Thư gửi em trai!

Hôm qua, em dâu đến nhà chị, chìa cái Facebook ra bảo: “Chị xem này, cái con Vân nó còn kết bạn với em trên Facebook và gọi điện thoại cho em, bảo là chồng em đang ngủ với nó. Nó nói em buông tha chồng em ra, bao nhiêu lần nó nói vậy rồi, em không thèm nghe máy và cũng không muốn nói với nó nữa. Em bây giờ không biết xử lý thế nào với nó, nó còn chụp ảnh với chồng em, đưa lên Facebook và gọi là chồng nó”.

Đàn ông bội bạc chỉ làm đàn bà đau lòng (Ảnh minh họa).

Nghe nói vậy chị sôi máu lắm, chỉ muốn đến mà xỉ vả vào mặt người phụ nữ tên Vân ấy một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái người như Vân không đáng được chị chửi. Người đáng trách trước tiên là em trai chị, cũng vì nó quá tệ bạc nên nó đã để một đứa con gái không ra gì ghen ngược với vợ của nó.

Em trai này!

Chị nghĩ giá như chị đủ nhẫn tâm mà từ mặt em, đủ nhẫn tâm mà nói với mẹ rằng từ nay trong gia đình mình không có một người như em là con nữa... Khi viết những dòng chữ này chị vừa viết vừa lau nước mắt, có lẽ không gì đau đớn hơn bằng nhìn đứa em mình sa vào con đường sai lầm nghiêm trọng.

Em hơn 30 tuổi, có vợ và cũng có 2 đứa con một trai một gái. Con em xinh xắn và ngoan ngoãn. Vợ em thì khỏi phải bàn. Nó về làm dâu nhà mình 8 năm mà chưa một lần nó làm gì cho gia đình mình buồn. Nó là đứa hiền lành, con nhà gia giáo, cả đời chỉ yêu mỗi em rồi cũng cặm cụi vì em mà đau đáu với gia đình mình.

Đùng một cái, em có bồ bịch. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rằng những phút giây xao lòng ai cũng có, nhưng em phải biết điểm dừng, phải biết cái nào quan trọng với cuộc đời mình. Bồ em trẻ. Ừ, chị công nhận là tuổi trẻ và nhan sắc ai mà chẳng thích. Nhưng chị cũng từng biết, ngày hai đứa yêu nhau, vợ em còn đẹp gấp mấy lần cô bồ em bây giờ.

Chị cũng không phân tích đúng hay sai nữa vì bây giờ điều mà mọi người thấy là em quá sai lầm, nhưng em lại nghĩ đàn ông có bồ là chuyện đương nhiên, không bỏ vợ là được. Em nói mà ngay đến chị là chị gái của em cũng không nghe được, huống chi người ngoài.

Đàn ông có vợ rồi thực sự có quyền có bồ? Chị không tranh luận, cũng không nói cái giọng đạo đức lúc này với em. Nhưng nếu em đã không yêu vợ em nữa, em cứ thẳng thắn ly hôn, rồi chung tiền mà nuôi con với nó.

Nhưng em không chịu ly hôn vợ, em cứ để vợ mình ở nhà, lo làm nuôi con em, còn em thì cứ đi biền biệt với bồ của em. Em không gửi tiền nuôi con đã đành, em còn để cho bồ em lập Facebook ghép tên em và nó rồi kết bạn với tất tật những người quen của gia đình mình.

Đàn ông trên đời này thay lòng đổi dạ không hiếm, nhưng đàn ông bội bạc mà còn để người tình họ ghen ngược với vợ thì chị nghĩ em là một người đàn ông vô liêm sỉ. Một người đàn ông vô liêm sỉ mới để vợ uất ức khi không có lỗi mà vẫn bị cái đứa cướp chồng ghen ngược. Chị gọi điện thoại mắng em, em còn bảo: “Nó tự đưa hình em lên thế, chuyện đàn bà kệ nó, em không quan tâm”.

Em nói dửng dưng như thế, em nói như một người không biết suy nghĩ. Chị nói thế có thể hơi nặng lời với vai trò chị gái em, nhưng chị nghĩ chị đã nói đúng về bản chất của em.

Vợ em nó là người cao thượng, nó đưa đơn ly hôn cho em ký mà chưa từng một lần mắng nhiếc em, chưa từng một lần trách móc em. Chị nghĩ không phải nó ngu đần, cũng không phải nó không biết dùng lời lẽ dành cho những kẻ phản bội mình.

Mà là con bé đã quá sức tử tế, tử tế đến mức chị cũng ngạc nhiên. Em nói với chị, đàn ông trên đời này bồ bịch bình thường, rồi cũng về với vợ cả thôi.

Em trai của chị!

Chị nói cho em biết thế này, em dâu nó không phải là đứa vô cảm để rồi chịu đựng sự phản bội quá quắt của em rồi cứ ngồi đó mà chờ em chán chê ong bướm, sau này em già hết tiền hết sức về nó chăm.

Chị nói với nó rồi, cứ đưa đơn ra tòa mà ly hôn đi, nhà cửa của mẹ đó nó cứ ở, sau này là của mẹ con nó, còn em nếu cứ suy nghĩ vậy thì đừng bao giờ bước chân trở về nữa.

Đàn bà, dù có bao dung đến cỡ nào cũng không thể tha thứ cho một người đàn ông vô trách nhiệm.