Nhất quyết bỏ vợ để cưới người tình nóng bỏng, đêm tân hôn nhìn tấm ảnh trong ngăn kéo tôi chết lặng
Cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi không xuất phát từ tình yêu. Nói cho đúng, với tôi thì nó là “tai nạn ngoài ý muốn”. Khi ấy tôi mới ngoài 20 tuổi, vừa ra trường đi làm, hẹn hò yêu đương liền lúc đôi ba cô chỉ để chơi bời cho vui. Một trong số đó là Lan, vợ cũ của tôi.
Ngoại hình của Lan không xuất sắc nhưng đổi lại em dịu dàng, biết nghe lời. Nhưng cũng như các cô gái khác, tôi định chỉ yêu Lan 1 thời gian là sẽ bỏ. Thế mà đùng 1 cái, Lan thông báo có thai sau gần 7 tháng 2 đứa đi lại. Chẳng còn cách nào, tôi đành miễn cưỡng cưới.
Sau kết hôn, Lan luôn làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo, sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh nên cả gia đình tôi ai cũng quý mến em. Nhất là mẹ tôi, lúc nào cũng bảo:
“Anh có phúc lắm mới lấy được cái Lan làm vợ. Con gái thời nay hiếm có đứa ngoan ngoãn, biết điều như nó”.
Mẹ tôi như đọc được suy nghĩ của con trai, sợ tôi làm gì có lỗi với vợ mới hay rào trước đón sau như thế. Thú thực tôi cũng thừa nhận Lan hiếu nghĩa, biết trước sau nhưng tôi luôn nghĩ, tài mình có thể kiếm được cô vợ xinh đẹp hơn Lan nhiều.
Cho tới tháng 3 năm ngoái gặp Hiên, tôi liền bị “hớp hồn” trước vẻ quyến rũ, nóng bỏng của em. Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Tính Hiên phóng khoáng, quảng giao khác hẳn Lan. Mỗi một cử chỉ, một ánh mắt của Hiên đều khiến tôi “say” nên chỉ sau 2 buổi gặp gỡ, chúng tôi đã “lao” vào nhau không thể tách rời. Ở bên Hiên, tôi như sống lại thời trai trẻ, có được mọi cung bậc cảm xúc mà bản thân hằng ao ước.
Cứ vậy tôi lén lút qua lại với Hiên. Ban đầu tôi bí mật giấu vợ nhưng rồi Hiên yêu cầu tôi phải cho em danh phận:
“Nếu anh không cho em câu trả lời rõ ràng thì mình chia tay để em lấy người khác. Em không thể sống dưới danh nghĩa kẻ thứ 3 mãi thế này, trong khi ngoài kia có vô số đàn ông điều kiện tốt hơn anh, muốn rước em về làm vợ”.
Giao hẹn của Hiên làm tôi lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Sau vài ngày cân nhắc giữa một bên là gia đình, một bên là người tình nóng bỏng. Cuối cùng, tôi quyết định chọn sống cho bản thân nên thẳng thắn lật bài ngửa với vợ:
“Những năm qua anh đã sống vì trách nhiệm với mẹ con em đủ rồi. Hiện anh đã gặp được cô gái mình yêu, muốn sống cùng cô ấy nên chúng ta ly hôn”.
Tôi chuẩn bị tinh thần đối diện với sự phản kháng của vợ, nghĩ cô ấy sẽ gào hét trách móc chồng bội bạc hoặc khóc lóc van xin níu kéo. Trong mọi tình huống, tôi đều đã có phương án dự phòng. Nhưng không, vợ tôi chỉ lặng im, sắc mặt không gợn chút cảm xúc, đáp lại:
“Cuối cùng, ngày này cũng đến”.
Hóa ra bao năm qua Lan vẫn cảm nhận được sự “không toàn tâm” của chồng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi tôi hồi tâm. Nhưng cho tới lúc này, em chấp nhận buông tay không nửa lời oán trách. Thái độ của Lan khiến tôi có chút áy náy song lại tặc lưỡi nhủ lòng: Hạnh phúc nào mà chẳng phải đánh đổi, rồi tôi sẽ có tổ ấm mới bên Hiên.
Bị bố mẹ phản đối chuyện ly hôn nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, quyết cưới Hiên sau nửa tháng ra tòa và tạm thời ở căn hộ Hiên thuê. Lúc này trong tôi chỉ có 1 niềm tự hào duy nhất là cưới được vợ xinh đẹp, quyến rũ đúng như trong mơ.
Đêm tái hôn, tôi chuẩn bị cầu kỳ, lãng mạn, hoa nến đủ cả, không qua loa như lần cưới đầu tiên. Trong lúc đợi vợ tắm, tôi tò mò tới bàn trang điểm của em mở ngăn kéo xem có gì thì bất ngờ thấy 1 cuốn nhật ký trong đó kẹp tấm ảnh cô gái xấu xí, răng vổ, da đen, mũi hếch... Rồi “chết đứng” khi Hiên ghi rõ “thảm họa nhan sắc” trong ảnh chính là em.
Hóa ra vẻ quyến rũ, nóng bỏng của Hiên bây giờ đều nhờ dao kéo. Kinh khủng hơn trước khi lấy tôi, cô ấy từng yêu hết lòng 1 người đàn ông nhưng bị anh ta lợi dụng rồi bỏ rơi vì xấu. Hận quá, Hiên đi phẫu thuật thẩm mỹ để trả thù đàn ông, những kẻ chỉ yêu vì sắc.
Đúng lúc đó, Hiên từ nhà tắm đi ra. Nhìn tôi ngồi ngây dại trước cuốn nhật ký, cô ấy cười nhạt hỏi:
“Biết nhan sắc thật sự của em rồi… anh muốn ly hôn không?”.
Câu hỏi của Hiên làm tim tôi gần như ngừng đập, bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào cái hố do chính mình đào ra. Cả đêm ấy tôi giam mình trong khói thuốc, ngẫm đời như 1 cú lừa, mà cay đắng là chính tôi tự đưa mình sa bẫy do lòng tham, sự ích kỷ của bản thân. Còn Hiên, có lẽ đã chuẩn bị trước cho chuyện này nên vẫn thản nhiên đắp chăn ngủ. Nhìn vợ mới, lòng tôi trống rỗng, nửa thương hại, nửa lại muốn buông tay. Giờ tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa.
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.