Ngỡ đêm tân hôn ân ái mệt nghỉ nào ngờ khi tôi vừa kéo áo chồng thì anh quát lớn: 'Mệt xác, để tôi ngủ!'
Tôi và anh là hàng xóm từ thuở nhỏ, hai bên gia đình cũng quen biết thân thiết với nhau. Từ nhỏ anh và tôi đã cùng nhau học hành và lớn lên. Với anh, tôi như một cô em gái yếu ớt cần bảo vệ. Vì vậy mà anh lúc nào cũng chở che, chiều chuộng tôi hết lòng. Nhưng tôi lại khác, tôi đã luôn rất thích anh từ khi là một đứa trẻ chưa biết gì. Tình cảm đó cứ dần lớn lên theo năm tháng rồi hóa thành tình yêu tự lúc nào không hay. Chỉ là anh chưa từng xem, cũng như không muốn hiểu tình cảm của tôi. Mặc cho gia đình hai bên cũng rất mong hai người thành đôi nhưng anh một lần cũng không lên tiếng. tôi thì vẫn kiên trì yêu anh, mỗi ngày lại càng được ba mẹ anh yêu quý.
Đến khi vào đại học, tôi năm nhất, anh đã bước sang năm tư. Cũng chính lúc này tôi tỏ tình với anh. Nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ xem tôi là em gái. Anh lại không thể thẳng thừng từ chối tôi, chỉ bảo anh chưa nghĩ đến chuyện yêu đương khi chưa học xong. Rồi khi tôi ra trường, anh cũng đã đi làm được mấy năm. Trong một lần tôi đến công ty thăm anh thì mới phát hiện anh đã có người yêu tự lúc nào. tôi lúc đó như người mất hồn, cứ đứng nhìn anh tình tứ với người phụ nữ khác. tôi không cam tâm, chỉ cảm thấy mình nhất định phải giành lại anh.
Một thời gian sau, anh mặc phản đối của ba mẹ mà đưa người yêu về xin cưới. Mẹ anh vẫn không đồng ý, bà chỉ muốn tôi là con dâu. tôi còn chính mắt thấy bà vì giận quá mà hất cả bát cạnh cô ta nấu. tôi lại càng chăm dầu vào lửa, dù anh và người phụ nữ kia kiên trì bên nhau thế nào. Nhưng đến lúc mẹ anh ngất xỉu, lên cơn đau tim khi anh không tôiu cưới tôi thì anh bỏ cuộc. tôi biết rõ, anh là người con hiếu thảo, anh sẽ không bao giờ làm điều quá đáng với cha mẹ mình.
Cuối cùng, mọi chuyện như tôi mong muốn, hai người chia tay. Anh sau đó cũng đồng ý cưới tôi theo ý nguyện lúc trên giường bệnh của mẹ mình. Dù rằng, suốt lễ cưới, anh vẫn im lìm không nở lấy một nụ cười. Nhưng tôi cũng không mấy để ý, tôi hạnh phúc quá, ngày này tôi đã đợi chờ bao lâu nay.
Đến đêm tân hôn, tôi nằm trên giường hồi hộp đợi chờ anh. Nhưng tắm xong, anh chỉ lên giường, quay lưng lại với tôi. Thấy thế, tôi vì ngại ngùng mà run run tay kéo áo chồng thì nghe anh quát lớn: “Mệt xác! Để tôi ngủ!”. Chỉ thảng thốt, chưa khi nào tôi thấy anh tức giận đến như thế. Ngày trước anh từng dịu dàng với tôi biết bao, tự lúc nào lại tỏ ra căm ghét tôi đến thế? Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi.
Anh ngồi bật dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn chọ, từng chữ anh nói sau đó như từng nhát dao găm thẳng vào tim tôi:
“Đừng nghĩ tôi không biết cô đã làm gì. Nhưng dù có phải cưới cô thì cả đời này cũng không yêu cô. Mãi mãi không yêu cô!”
Vừa nói xong, anh đi thẳng ra ngoài, tiếng sập cửa như đập mạnh vào tim tôi. Suốt bao năm yêu thương anh, đây lại là lúc tôi thấy tuyệt vọng nhất. tôi đã từng nghĩ mình là người thắng cuộc khi giành được anh từ người phụ nữ kia. Nhưng tôi không biết, tôi thua rồi, là thua anh. tôi mãi mãi không bao giờ có được trái tim anh. Đến bây giờ, tôi lại thấy thà anh xem tôi như em gái vẫn hơn như lúc này. tôi hối hận rồi, tôi sai rồi. Chính tôi đã đẩy mình vào con đường cùng này. Đây là cái kết tôi nhận lấy khi cứ nắm bằng được điều không thuộc về mình…
Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến nói vài câu, không ngờ nhận ngay cái kết
Tất nhiên mẹ tôi hiểu tính con trai nên không trách cứ. Còn Lan, cô ấy suốt ngày tỉ tê khóc lóc, nói tôi làm chồng mà thiếu trách nhiệm. Rồi có một hôm, cô ấy đùng đùng đi khám bệnh và mang về cái bệnh án trầm cảm.
Có cô em chồng suốt ngày gây sự, tôi bí mật ra tay khiến cô nàng sợ hãi xin lỗi...
Ngay ngày hôm sau, những lời nói đó của tôi đã bị em chồng đơm đặt thành câu chuyện khác. Cô ấy nói tôi không thể sống được với mẹ chồng, vì thế đang nung nấu ý định ra ở riêng. Nghe em chồng nói, tôi cảm thấy cô ấy thật đáng sợ.
Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu...
Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai làm việc cùng một thành phố rồi cùng nhau mua nhà trả góp. Nhờ tiết kiệm và chăm chỉ cuộc sống của hai người dần dần ổn định, cả hai đã sẵn sàng có con. Sau đó một bé gái đã đến với gia đình hạnh phúc của Tiểu Tịnh.
Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất chợt tìm đến đòi lấy quyển sách trong nhà kho và sự thật...
Ban đầu tôi từ chối với lý do không muốn bố mẹ tôi nhìn thấy anh lại buồn cho con gái mình, nhưng anh cứ “tấn công” điện thoại tôi, nằng nặc đòi vào nhà bằng được. Anh nói có món đồ rất quan trọng đã để quên khi dọn khỏi nhà mà chỉ có anh mới biết vị trí.