Ngày nào cô hàng xóm cũng sang "ăn chực", tôi đuổi khéo thì cô ấy nhắc nhẹ một chuyện khiến tôi cứng họng
Chị hàng xóm cạnh nhà tôi rất giàu có nhưng độc thân. Chúng tôi vẫn qua lại, mối quan hệ rất tốt. Năm ngoái, chồng tôi bị thất nghiệp, chính chị ấy giúp đỡ anh tìm việc mới. Khi tôi ngỏ ý muốn đầu tư làm ăn, chị sẵn sàng cho tôi vay 400 triệu.
Nhưng thân quá cũng phiền. Mấy tháng gần đây, cứ hễ tôi dọn cơm ra là chị hàng xóm lại có mặt. Chị ấy nói có một mình nên lười nấu ăn. Vài lần mời chị ấy ăn cơm còn được, đằng này đằng đẵng mấy tháng, tôi cũng bực mình.
Cứ món gì ngon, chị lại ăn uống rất tự nhiên. Nhiều khi tôi còn phải dè xẻn khẩu phần ăn của mình vì chị ấy ăn quá nhiều. Mà nói bóng gió thì chị ấy chẳng hiểu. (Hay hiểu mà cố tình không hiểu thì tôi không biết).
Hôm qua, tôi bóp bụng mua hai con tôm hùm về ăn. Con trai tôi thấy tôm hùm thì mừng sáng mắt ra. Tôi cũng cẩn thận đóng cửa cổng lại. Thế mà hàng xóm vẫn gọi cửa cho bằng được. Tôi ra nói khéo nhà không có gì ăn thì chị ấy bĩu môi: "Chị tận mắt thấy cô đem 2 con tôm hùm vào nhà cơ mà? Hay là sợ chị ăn hết mất".
Bực quá, sẵn kiềm chế bao lâu nên giờ tôi nói luôn: "Vâng, nhà em nghèo, mãi mới dám mua 2 con tôm hùm ăn nên chẳng dám mời chị. Chị ăn khiếp quá".
Chị hàng xóm đỏ mặt, nói nhẹ giọng mà sâu cay: "Hình như em còn nợ chị 400 triệu, thôi tìm cách trả lại cho chị trong tuần này nhé".
Nói rồi chị ấy ngúng nguẩy bỏ đi về. Tôi cứng họng. Giờ tôi biết tìm đâu ra 400 triệu để trả chị hàng xóm đây? Mà chẳng nhẽ vì tôi nợ tiền thì chị ấy cứ sang nhà tôi "ăn chực" mãi? Nợ là chúng tôi vẫn trả chứ có xin không đâu mà chị ấy đến ăn như bắt vạ. Tôi nên làm gì cho ổn đây?
(dungkha...@gmail.com)
Con trai nằm viện nhưng con dâu ngày nào cũng quần áo lồng lộn ra ngoài, tôi chặn cửa để...
Có lẽ mọi chuyện đi đến nước này cũng do tôi gây ra... Con trai thì nằm viện vì bệnh, con dâu thì chỉ lo sửa sang, trang điểm và lo việc riêng của nó.
Bố chồng hỏi có sinh con thứ 3 hay không, tôi vừa gật đầu thì phải rơm rớm nước mắt...
Tôi rất biết ơn ông vì lời khuyên can này, ông thật sự thương và nghĩ cho tôi.
Tượng đá trước cửa nhà dính vết tay người, tôi hoảng hồn tưởng trộm, ngờ đâu đằng sau là câu...
Khi xem hình ảnh trích từ camera, lòng tôi như vụn vỡ...
Sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi khiếp đảm khi thấy 2 bóng trắng ''thì thầm'' ở ban công
Rón rén lại gần để xem đó là cái gì, tôi càng kinh hãi tột độ.