Ngày con gái theo chồng, bố viết tâm thư thú nhận sự thật trong quá khứ khiến cả nhà 'ĐỨNG HÌNH', nói không nên lời
Ngày con theo chồng, bố cứ đùa cuối cùng cũng dẫy được nó đi nhẹ cả người, ấy vậy mà con đâu biết lòng bố cứ chùng xuống như cả tấn đá đè lên. Không biết ở bên ấy nó ăn uống ra sao, nhà chồng đối với nó thế nào.
Mẹ an ủi ‘Gớm, nó đi lấy chồng chứ có phải đi đâu mà lo, mốt nó về nó thăm nhà’, không phải vì bố không biết, cũng đã khuyên con lấy chồng gần nhỡ có chuyện gì còn chạy về đây với gia đình, đấy là bố nói nhỡ. Nhưng mà tình yêu, ai cấm được chúng bay, thôi thì con thuận ai cứ cưới người đó, như vậy mới hạnh phúc. Cả đời còn dài, cưới xin đâu phải chuyện nay mai, phải sống thật tốt, thật vui bố mới yên tâm.
Đi ngang phòng con, thấy đồ đạc giữ nguyên ‘để nó còn thỉnh thoảng về chơi’ mà lòng nao nao, thú thật bố già rồi, chẳng biết nói chuyện sao cho phải, mẹ từng hỏi bố có thích đẻ con gái không, bố bảo bố không muốn, bố thích con trai hơn. Ngày ấy mẹ con trách bố trọng nam khinh nữ lại gia trưởng, cổ hủ nhưng thực sự trong lòng bố không hề thích con gái.
Con biết mà, bố sinh ra trong xã hội thời phong kiến, chứng kiến những người phụ nữ xung quanh mình khổ sở, mẹ mình chịu đựng, chị mình hy sinh như thế nào chỉ bởi vì họ là phụ nữ. Họ không có tiếng nói, không được tôn trọng và con biết không, mỗi ngày trải qua đều thấm đẫm giọt nước mắt.
Ngày bố gặp mẹ cũng vậy, bố siêu lòng bởi cô gái thôn nữ có nụ cười tỏa nắng, nhưng bố nghèo nên mẹ con khổ lắm, vậy nên bố rất thương mẹ, thân gái đã khổ lại lấy chồng nghèo chẳng khác nào gánh một đời giông gió. Đúng là bố không mang vật chất gì nhiều cho mẹ con nhưng chưa bao giờ làm bà ấy rơi nước mắt, đối với mẹ, bố chưa một lần làm điều gì hổ thẹn và nuối tiếc, cả đời của bố là để sống, để gặp và để yêu hai mẹ con.
Giây phút con cất tiếng khóc chào đời mà đôi bàn tay bố run rẩy, ai cũng xúm xụm chúc mừng, bố vui lắm nhưng thú thật với con, đôi lúc bố chạnh lòng, bố nghĩ đẻ con gái có gì đâu mà suớng, chỉ tổ lo lắng thêm, thế mà đúng thật.
Khi con bắt đầu đi học, bố sợ con không quen trường, lớp rồi nhớ nhà, sợ không biết có ai bắt nạt đứa con gái của bố không, sợ mấy đứa nghịch ngợm nhỡ va phải vào con. Con lớn hơn một chút lại sợ con yêu đương mà chểnh mảng học hành, rồi ngộ nhỡ yêu phải đứa nào không tốt lại khổ cả một đời. Lần đầu tiên con khoe mới xin được việc ở một công ty mới, bố lại sợ công việc áp lực khiến con mệt mỏi mà suy nghĩ, nói chung bố sợ lắm.
Có con gái rồi chỉ toàn là nỗi sợ thôi, ngày con dắt thằng Mạnh về cũng vậy, nghe nó nói nó ở tận ngoài Bắc, lúc ấy bố chỉ muốn đá nó về, nghĩ sau này con gái lấy chồng xa mà nghẹn đắng cuống họng. Nhưng nói chuyện với nó thì cảm thấy nó thật thà và yêu thương con gái bố thật lòng, chúng bay đã thương nhau như vậy, bô mẹ cũng chẳng khó khăn.
Con lấy chồng xa rồi, nếu nhớ nhà quá thì cứ về, sau này đẻ thêm thằng Cu thằng Tèo gì đấy nhớ dắt nó về không ông bà ngoại này mong. Nhà của bố cũng là nhà của con, hôn nhân do con lựa chọn, nhưng hạnh phúc lâu dài ai mà biết được nay mai. Vậy nên hãy nhớ dù con bất kì nơi đâu, chỉ cần muốn về, bố mẹ luôn ở đây đợi con.
Dù bố không thích có con gái đâu, đừng giận bố nhé, nếu giận thì phải sống thật hạnh phúc, cảm ơn con vì đã đến trong cuộc đời bố, cho bố biết cảm giác làm cha hạnh phúc nhường nào. Cái lo lắng của những người làm cha nó ngộ lắm, vừa sợ vừa vui. Bố cũng chỉ là lần đầu làm bố thôi, nên thông cảm cho bố nhé. Yêu con và mong con thật nhiều.
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.