Muốn sống với tình cũ, nhưng sợ...
Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi lấy chồng mà không có tình yêu. Ngày xưa, tôi yêu người khác, nhưng vì gia đình tôi cấm cản, khinh anh nghèo nên anh tự ái, chia tay tôi, đi lấy vợ. Bố mẹ tôi cũng mai mối và bắt tôi lấy chồng.
Chồng tôi con nhà khá giả, nhưng rất lười biếng, ăn chơi, ỷ lại vào tài sản bố mẹ. Miệng ăn núi lở; dù tôi cố gắng làm việc, bố mẹ anh ấy cho thêm, cũng không thể nào đủ cho cả nhà gồm vợ chồng và ba đứa con. Chỉ mười năm sau kết hôn, gia đình rơi vào cảnh túng thiếu.
Cách đây ba năm, chồng tôi đi hát karaoke, uống rượu với bạn, khi về say quá, bị tai nạn giao thông. Bác sĩ nói là hết đường cứu rồi, chắc sẽ nằm liệt suốt đời. Tôi đưa chồng về, chạy chữa khắp nơi. Bán cả đất để lo cho chồng.
Nào thầy nào thuốc, nào tôi xoa bóp, tập luyện, rồi chồng cũng đứng lên, đi lại được. Thế nhưng, khỏe được một chút, ông ấy lại bắt đầu uống rượu, giờ còn thêm tật lè nhè và đánh chửi tôi mỗi khi tức giận.
Cách đây không lâu, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ấy giờ cũng đã ly hôn, sống một mình, cuộc sống rất bình yên. Anh ấy nói vẫn luôn nhớ thương tôi. Khi biết tôi sống khổ thế này, anh khuyên tôi ly hôn, để cho các con chăm sóc ông ấy, vì chúng cũng đã trưởng thành hết rồi, chúng tôi về lại với nhau.
Đáng ra phải hạnh phúc thì tôi lại đau khổ. Làm thế, chắc hàng xóm và các con sẽ chửi tôi. Nhưng thật tình nhiều năm qua, tôi không hề yêu chồng, thậm chí có khi còn thấy hận. Tôi sống chỉ vì các con. Giờ tôi muốn được sống cho mình, với người yêu mình, nhưng tôi sợ...
Nguyễn Thị Lý (Lâm Đồng)
Chị Lý thân mến,
Trước khi quyết định điều gì đó, mong chị hãy nhìn và nghĩ lại. Dường như chị đang tìm một cái cớ để “đổ thừa” những bất hạnh của đời mình cho cha mẹ, lấy đó làm lý do cho sự ra đi của mình.
Ngày đó chị đã yếu đuối, nhu nhược, cả người yêu chị cũng vậy, buông tay để cha mẹ định đoạt. Bao nhiêu năm tháng qua, chị cũng cúi đầu chấp nhận số phận mà không tìm cách thoát ra. Vậy thì, nguyên nhân những bất hạnh, đau khổ, phần nhiều vẫn là ở chị, không phải ở cha mẹ.
Chị đã 45 tuổi - chưa quá già để hết mọi khao khát, ước mong hạnh phúc yêu đương, nhưng cũng không còn trẻ mà chấp nhận đánh đổi hay hy sinh. Chính vì thế, tình yêu trở lại với chị lúc này khiến chị ưu tư nhiều hơn là hạnh phúc.
Chọn ở lại nghĩa là chấp nhận cuộc sống còn dài đau khổ, chán ghét, buồn phiền. Nhưng có lẽ lương tâm chị sẽ “thanh thản” vì giữ được cái nghĩa, cái tình với chồng, được xã hội và người xung quanh tán đồng, ca ngợi.
Chọn ra đi là chọn hạnh phúc cho mình, để hưởng thụ niềm vui cuộc sống. Tuy nhiên, ý chí chị phải rất vững mới tránh được những dằn vặt, xấu hổ, cảm giác tội lỗi… Ngoài ra, hạnh phúc kia liệu có chắc chắn dài lâu? Chọn cái nào cũng có vui, có buồn.
Chị nên cân nhắc. Còn một cách nữa là chị hãy cứng rắn cải thiện những gì đang có, làm sao cho chồng chị hiểu ra và thay đổi. Sau bước đó, nếu không thành công, chị chọn ra đi vẫn được. Nhưng đó là sự ra đi để giải thoát cho chính mình, lương tâm chị sẽ bớt dằn vặt hơn.
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.