Tôi năm nay mới 30 nhưng đã kết hôn được 10 năm. 18 tuổi, học xong cấp ba tôi lên thành phố Ninh Bình kiếm sống. Nhà không khó khăn nhưng vì học kém nên tôi quyết định không học tiếp mà đi làm luôn. Tôi vào làm một công ty may, sau thời gian học nghề và thử việc khoảng ba tháng tôi được nhận làm công nhân chính thức. Ở chuyền làm việc có một chị trưởng chuyền hơn tôi năm tuổi, chị rất quý tôi. Làm chung được nửa năm, chị ngỏ ý muốn "mai mối" tôi cho em trai chị. Vì nể chị giúp đỡ nhiều trong công việc nên tôi nhận lời chứ cũng chưa nghĩ gì đến chuyện yêu đương.

Gặp anh, tôi thấy có cảm tình vì anh khá hiền, nói chuyện dễ thương, quan tâm mọi người, nhưng lẽ ra cũng chỉ có vậy nếu anh không quyết tâm theo đuổi tôi sau đó. Lúc ấy anh vừa học xong trung cấp cơ khí, đã đi làm nhưng lương chẳng bao nhiêu, vậy mà lần nào đến chơi, anh cũng mang quà bánh, đồ ăn vì sợ tôi ăn uống tiết kiệm quá. Cách anh quan tâm chỉ vậy chứ không màu mè, khuôn sáo. Mưa dầm thấm lâu, tôi nhận lời yêu anh đúng vào hôm sinh nhật 19 tuổi. Một năm sau, chúng tôi thành vợ chồng.

Tôi ủng hộ giấc mơ mở xưởng cơ khí để tự mình làm chủ của anh (ảnh minh họa).

Anh tuy hiền lành, sống không ganh đua nhưng là người chăm chỉ và có ý chí. Cưới nhau ít lâu, anh bàn với tôi việc mở xưởng cơ khí tại nhà, tự mình làm chủ. Bố mẹ anh tuy không dư dả nhưng có gom góp mua được một mảnh đất khá rộng nằm trong ngõ ở ven thành phố từ khi chưa sốt đất, giờ anh về đó dựng xưởng. Biết sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng tôi ủng hộ và tin tưởng anh tuyệt đối.

Ban đầu, xưởng của anh chỉ làm tạm từ tôn và các thanh giằng sắt, mùa hè nắng như thiêu đốt, tôi đi khắp nơi xin những tấm xốp lớn về “chống nóng”. Thấy vợ phải chịu khổ cùng mình, anh xót xa, bảo tôi cứ về ở nhà bố mẹ anh rồi đi làm cho đỡ vất vả, cuối tuần anh ghé thăm. Bố mẹ anh hiền lành thương con dâu nhưng tôi vẫn muốn sát cánh cùng chồng nên không đồng ý. 

Lúc đầu chưa có nhiều khách hàng, công việc của anh phập phù, thậm chí có lúc hàng làm không đạt phải làm lại thành ra bị lỗ vốn, nợ nần chồng chất. Vợ chồng không đủ chi tiêu, tôi xin làm hai ca một ngày và làm suốt các ngày thứ bảy, chủ nhật để phụ anh đươc đồng nào hay đồng đó. Nhiều hôm tôi mua thức ăn về nấu cơm mà tiếc tiền, chỉ mua đủ phần cho anh ăn và nói dối đã ăn ở công ty rồi. Ngày tôi sinh con, xưởng nóng nực quá anh kiên quyết bắt tôi về ở với bố mẹ. Thấy tôi khóc không muốn xa chồng, anh cũng ôm chặt vợ, mắt rưng rưng. Anh bảo, em cố gắng chờ anh đúng một năm nữa thôi, anh sẽ xây được nhà đón hai mẹ con về.

Khi con trai đầu tròn một tuổi, giấc mơ có một tổ ấm nhỏ cho riêng mình của vợ chồng tôi đã thành hiện thực (ảnh minh họa).

Anh làm quần quật đêm ngày không nghỉ, có khi chỉ tạt về nhà bố mẹ thăm vợ con lúc đã khuya. Nhìn da mặt anh đen sạm vì hàn sắt thép cả ngày, tôi thương anh quặn lòng. Nửa năm sau, anh đã có nhiều khách quen, công việc trôi chảy hơn, nợ nần đã trả gần xong nhưng vẫn chưa thể xây được nhà như lời anh hứa. Bố mẹ tôi thấy vậy, quyết định cho chúng tôi 50 triệu và cho vay thêm 100 triệu để làm nhà, cho trả dần trong 5 năm. Nhờ đó, khi con trai được một tuổi, chúng tôi lại được sống cùng nhau.

Căn nhà nhỏ nằm nép phía sau, mặt tiền với 2/3 diện tích đất là xưởng của anh. Cuộc sống từ ấy bình yên trôi đi trong hạnh phúc. Tôi sinh thêm một cô công chúa, khi con út được hai tuổi tôi đi làm lại rồi dần dần thăng tiến lên đến vị trí quản đốc, thu nhập rất khá. Cứ nghĩ hôn nhân của mình thế là viên mãn khi chồng chí thú làm ăn, yêu vợ thương con, con cái cũng ngoan ngoãn khỏe mạnh, ai ngờ sóng gió ập đến chẳng chừa một ai.

Bên nhau đã mười năm, tưởng hạnh phúc của mình là viên mãn, ngờ đâu tôi mất chồng sau cơn say nắng của anh (ảnh minh họa).

Chúng tôi cưới nhau được gần mười năm thì nhà bên đổi chủ. Hàng xóm mới là một người phụ nữ trẻ, kém tôi hai tuổi, có một con gái nhỏ, không thấy chồng sống cùng. Ban đầu, tôi rất vui vẻ làm quen, chuyện trò vì thấy hoàn cảnh cô ấy cũng tội. Nhiều hôm có bánh trái gì ngon, tôi cũng bảo con mang sang. Thế nhưng sau vài tháng, một hôm cô con gái sáu tuổi của tôi vô tư kể chuyện, hôm nay bố sang nhà cô Phương rất lâu, con gọi mãi không về. Tôi nhìn chồng thì thấy mặt anh biến sắc, anh lúng túng bảo cô ấy nhờ anh sang xem hộ vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng. 

Suốt gần chục năm chung sống, anh luôn đàng hoàng, chưa một lần anh có thái độ như vậy nên tôi rất bất an. Tôi định bụng để tâm theo dõi nhưng chưa kịp quan sát gì thì cô ấy đã “động thủ” trước. Cô ấy đến tận công ty xin gặp và thông báo đã có thai với chồng tôi. Tôi gục ngã trước nỗi đau bất ngờ nhưng càng đau hơn khi về nhà nói chuyện với chồng. Sai thì đã sai rồi, tôi muốn anh dứt khoát không qua lại với cô ấy nữa, thậm chí có thể bán nhà chuyển đi nếu cần, tất nhiên anh vẫn sẽ có trách nhiệm với đứa con cô ấy đang mang thai. 

Tôi quyết định ra đi bởi không thể chấp nhận lời thỉnh cầu "chia sẻ chồng cho cô hàng xóm" của anh (ảnh minh họa).

Chỉ cần anh dứt được, tôi cũng sẽ vì mười năm vợ chồng đầy ắp tình nghĩa thương yêu, vì hai đứa con thơ mà bỏ qua cho anh hoàn toàn, không bao giờ nhắc lại. Nhưng không, anh chọn cách giải quyết khác đầy cay đắng cho tôi. Anh quỳ xuống chân tôi xin tha thứ, anh bảo, tôi là người vợ tuyệt vời nhưng giờ trong anh chỉ còn tình thương dành cho tôi, còn tình yêu trọn vẹn anh đã dành hết cho cô ấy. Mắt anh sáng rực lên khi anh bảo cô ấy thông minh, dịu dàng, đáng yêu và tốt bụng. Cô ấy đã chịu nhiều đau khổ, giờ chí ít anh cũng phải ở bên cô ấy suốt phần đời còn lại cho dù không danh phận. Nghĩa là, anh muốn tôi chấp nhận cảnh “chung chồng” công khai với cô hàng xóm nhà bên! 

Tất nhiên tôi không thể bạc đãi trái tim mình đến thế. Tôi chọn cách ra đi ngay lập tức để anh toàn tâm toàn ý yêu thương và chăm sóc người tình. Nhìn tôi lặng lẽ gấp quần áo của mình và các con, anh có níu kéo, nhưng là xin tôi hãy vì con mà nghĩ lại. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận sống theo cách mà anh muốn, là chia sẻ anh với một người đàn bà khác – nhất là khi giờ đây trong tim anh đã chẳng còn lấy một chỗ dành cho tôi dù nhỏ.