Mối tình sáu tháng và sáu năm
Tôi chia tay mối tình sáu năm, mối tình kéo dài từ thời cấp ba rồi vắt qua đại học. Yêu, chia tay, rồi lại yêu. Gần như với mối tình này, điệp khúc như vậy cứ tiếp diễn.
Gia đình biết, bạn bè biết... Ai cũng nghĩ rồi hai đứa tôi sẽ lấy nhau. Ba mẹ, dù đã từng phản đối, nhưng rồi nghĩ thương con, nghĩ cậu ấy chiều con gái mình như thế, lụy tình như thế, thôi thì “con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy”.
Thế rồi đùng cái, tôi dẫn một anh chàng khác về giới thiệu với cả nhà. Ngày ra mắt, ba nhìn mẹ, mẹ nhìn ba. Anh chị của tôi thậm chí nghĩ rằng vẫn cái anh chàng cũ không mấy thiện cảm, nên cũng không chủ động thu xếp việc về sớm hơn. Ai cũng vậy, nhìn nhau trong ngơ ngác.
Tôi chỉ cười. Sau này đám cưới rồi, bạn bè nhiều người hỏi vì sao. Tôi đáp: “Cả đời người, lựa chọn ai sống cùng sự cân nhắc phải thật chín”. Với ba mẹ, tôi nói thật hơn: “Chúng con yêu nhau sáu tháng, nhưng quan trọng đó là người luôn trân trọng và bảo vệ con khi cần”. Ba gật đầu, không nói, nhưng tôi biết ba yên lòng hơn.
Sáu tháng yêu nhau hẳn nhiên không dài. Nhưng quan trọng tôi đã tìm được đúng người cần tìm cho cuộc đời mình. Một người biết lắng nghe, yêu thương và trân trọng.
Đôi khi những bẳn gắt, những nặng nhẹ càu nhàu cất lên... anh ghìm tôi lại ngay bằng một lời xin lỗi, một lời động viên... dù cho anh chẳng có lỗi gì. Anh nói tài giỏi ăn thua ngoài xã hội, về nhà ăn thua với vợ mình để làm gì?
Đôi khi nghĩ cũng nực cười, tình yêu sáu năm trời không bằng tình yêu sáu tháng. Anh người yêu cũ khổ đau, quỵ lụy một thời gian rồi cũng thôi.
Có người nghĩ hẳn là tôi lấy chồng vì giàu, hẳn là tôi tham phú phụ bần, hẳn là... đủ các kiểu suy diễn và tôi không có nhu cầu thanh minh. Cuộc đời tôi, tôi chịu trách nhiệm làm sao tôi lại phải trình bày với người khác.
Chồng tôi không đẹp trai và đúng là anh khá giả. Anh bắt đầu sự nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng đầy nghị lực nên khá thành công, vì thế dù còn trẻ anh đã có chút tài sản trong tay.
Nhưng quan trọng là bên anh tôi được là chính mình, tôi an tâm và thật thoải mái để nở nụ cười. Luôn luôn, người đàn ông ấy bước những bước vững chãi bên tôi.
Đi ngoài đường, anh đẩy tôi vào phía trong che chở. Chỗ đông người, bàn tay nắm chặt bước đi. Lúc mệt, một bờ vai chìa ra cho tôi dựa vào. Một tô cháo ấm cho vợ khi mệt mỏi, cảm hàn... Tôi luôn ấm lòng bên tình yêu lớn ấy.
Không có những thấp thỏm lo âu, không bị mệt mỏi vì những ghen tuông dằn vặt. Không có việc tôi phải phục tùng, chăm sóc người đàn ông của mình.
Chúng tôi chăm sóc nhau bằng tình yêu và tâm thế thoải mái. Chúng tôi tin tưởng, nắm tay và cùng bước. Là cùng bước, cùng làm, cùng tất cả mọi thứ đúng nghĩa một người bạn đồng hành.
Thi thoảng tôi nhớ về mối tình cũ. Không phải là tiếc nuối mà tôi luôn ngạc nhiên sao mình có thể kéo dài mối quan hệ ấy lâu đến nhường ấy. Không thể phủ nhận người đàn ông ấy yêu tôi rất nhiều.
Nhưng vì yêu quá mà con người ta trở nên ích kỉ và ghen tuông mù quáng. Anh luôn muốn kiểm soát, sở hữu... Cảm giác ngột ngạt, ấm ức đến khó thở vẫn còn nguyên đó. May mắn làm sao, tôi đã không đồng hành cùng người đàn ông ấy trong đời.
Sáu năm và sáu tháng... Tôi hay vẩn vơ nghĩ về điều này. Thời gian quen nhau đâu quan trọng bằng chất lượng mối quan hệ ấy như thế nào. Đôi khi vì cả nể, đôi khi vì một cái tặc lưỡi mặc kệ... nỗi ấm ức cứ thế kéo dài.
Mạnh dạn buông bỏ, mạnh dạn đau một lần rồi làm lại, kiểu như biết sai rồi thì sửa đừng để cái sai ấy kéo dài theo năm tháng và chịu đựng nó cả đời.
Yêu bao lâu thì cưới? Thi thoảng tôi thấy các bạn trẻ hỏi nhau như thế. Bao lâu quan trọng đến thế sao? Cái quan trọng là hiểu nhau sao các bạn lại không để tâm tới.
Thực tế cuộc sống vợ chồng cũng vậy, sống bên nhau cả đời chỉ có dằn hắt xô xát làm sao bằng vài năm vài tháng sống trọn vẹn toàn tâm, toàn ý với nhau.
Vậy nên, có lẽ chúng ta hãy bắt đầu bằng việc sống ra sao, đối xử với nhau như thế nào, đừng bao giờ bắt đầu bằng câu hỏi: Yêu nhau lâu chưa?
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.