Vợ tôi là một phụ nữ đẹp. Thời còn con gái, tôi phải chiến đấu với hơn chục thằng mới đưa được nàng về rinh. Mọi thứ của vợ đều hoàn hảo, từ gương mặt cho đến cách ăn mặc, đặc biệt là vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Hồi đó, nàng thường diện những bộ cánh ôm sát khiến cánh mày râu ai nhìn vào cũng phải khát thèm. Sự tự tin của em càng khiến tôi u mê tột độ.

Mọi chuyện thay đổi một trăm tám mươi độ kể từ khi em sinh con. Lúc mang bầu em tăng 20 kg. Cũng do tôi cứ ép em ăn uống thật nhiều cho con khỏe. Em nghe lời với lại cũng thương con nên cố ăn uống. Cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông. 

Ảnh minh hoạ: Internet 

Sau khi sinh con, em không xuống cân mấy. Phần bởi vì cho con bú sữa lại phải ăn đồ bổ. Mà toàn là chân giò hầm đu đủ, cháo móng giò, sữa bò nóng… Toàn những thứ tăng cân nên em càng tăng mạnh. Bụng ngấn mỡ thêm các vết rạn khiến em bất đầu mất tự tin vào cơ thể mình. Em không cho tôi đụng vào người mặc dù con đã 6 tháng. Theo ý kiến bác sĩ thì chúng tôi đã có thể quan hệ lại được. Thấy em cương quyết không cho, tôi nghĩ em mệt mỏi chăm con nên cắn răng chịu đựng.

Sau một năm, em cai sữa con và lao vào tập luyện thể dục, ăn kiêng các kiểu. Cân nặng cũng xuống dần. Lúc này em mới cho tôi đến gần nhưng với điều kiện phải tắt điện khi vợ chồng gần gũi. Lúc trước em không như vậy. Em rất tự tin phô diễn những chiêu chiều chuộng khiến tôi vô cùng thích. Nhưng bây giờ thì khác, em không cho tôi khám phá cơ thể em, chỉ giục tôi nhanh lên cho xong chuyện. Đèn thì tắt ngúm, ngay cả bóng ngủ cũng không cho bật. Tôi biết ý vợ nên cố tình an ủi rằng, em còn đẹp lắm, bụng có mỡ tí ôm mới sướng. Đàn ông thích nhìn phụ nữ gầy nhưng lại thích vợ mình mũm mĩm một tí một thích. Nghe xong em quẳng cho tôi một câu xanh rờn “Đàn ông ai chẳng giống nhau. Anh không phải dẻo miệng". Xong xua tôi đi ngủ.

Nói thật, tôi thấy em có béo lên thật, da cũng có rạn vài chỗ, có không bằng vóc dáng nóng bỏng ngày xưa. Nhưng tôi vẫn không thấy em xấu. So với những phụ nữ mới sinh khác, tôi thấy vợ mình còn hơn chán. Tôi cũng chưa từng chê vợ mình xấu hay sồ sề. Không hiểu sao trong đầu em lại đầy rẫy những ý nghĩ xấu về mình và cả chồng nữa. Chẳng lẽ phụ nữ đều như vậy cả sao? Nếu trước kia em tự tin bao nhiêu thì bây giờ em lại tự ti bấy nhiêu. Tôi khẳng định lại lần nữa, vợ tôi không hề xấu so với phần đông phụ nữ mới sinh khác. Tôi thấy em vẫn còn hấp dẫn dù không bằng thuở ban đầu. Tôi phải nói gì thì em mới chịu tin tôi đây?