Mẹ chồng cho vay 300 triệu mua nhà nhưng đòi đứng tên sổ đỏ, nàng dâu đáp trả 'đáo để' khiến bà tím mặt ngượng ngùng
Lấy chồng, ai cũng mong có được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật tốt. Tiếc rằng không phải ai cũng may mắn có được người mẹ chồng tâm lý, hiểu chuyện. Thành thử, nhiều nàng dâu dù rất nhún nhường cũng có lúc phải "tức nước vỡ bờ" mà xông lên. Giống như câu chuyện Ngọc Hân chia sẻ dưới đây.
Hân tâm sự, cô với chồng là mối tình đầu của nhau. Hai người yêu từ năm thứ 3 đại học, ra trường đi làm được hơn năm thì tổ chức đám cưới ngay thành ra kinh tế vợ chồng cũng eo hẹp. Vì tài chính chưa có nên hai người vẫn phải sống chung với gia đình nhà chồng, tính cố gắng cày cuốc làm ăn vài ba năm có tiền rồi mua nhà ở riêng cho thoải mái.
Bố chồng Hân là cán bộ nghỉ hưu, tính tình thoải mái, còn mẹ chồng cô buôn bán ở chợ đầu mối từ thời còn trẻ, bà rất hoạt bát, có điều hơi tính toán chi li thành thử Hân không hợp với mẹ chồng lắm.
Ngay như ngày cô với Phong chuẩn bị đám cưới, thấy vợ chồng cô ngồi lên danh sách khách mời, mẹ Phong cứ đi ra đi vào chỉ đạo: "Hai đứa mời ai cũng phải suy xét cho kỹ xem người nào có khả năng đi, người nào không, tránh cỗ bàn làm cả đống không người ăn. Hoặc tới ăn nhưng tiền mừng không đủ tiền cỗ, chẳng bõ bèn gì đâu".
Hân kể, lúc nghe mẹ chồng nói thế cô khá sốc vì không tưởng được mẹ chồng tương lại lại chặt chẽ, tính toán quá như thế. Rồi sau hôm cưới, bà gọi cô với Phong quy định thẳng mỗi tháng hai người phải nộp cho bà 4 triệu tiền sinh hoạt, điện nước.
Tất nhiên chuyện ở cùng phải đóng góp Hân luôn vui vẻ chấp thuận, cứ cuối tháng nhận lương là cô mang gửi tiền mẹ chồng. Song thi thoảng có tháng chi tiêu lạm phát, cô đưa tiền chậm vài ngày là y rằng bà lại ra vào bóng gió nhắc nhở, như thể sợ con dâu quên. Trong khi đó bà có phải thiếu tiền tiêu đâu.
Hân bảo, nhiều khi cách cư xử của mẹ chồng khiến cô vừa mệt vừa tủi song để giữ hòa khí gia đình, cô đành nhẫn nhịn cùng chồng ra sức làm ngày làm đêm để gom tiền mua nhà ra ở riêng.
Sau 4 năm cật lực làm ăn, Hân với Phong cũng để ra được một khoản, lại thêm nhà ngoại bán đất cho 500 triệu nữa, 2 người quyết định mua căn chung cư 90 mét vuông gần công ty Hân làm. Song dồn hết tiền lại vẫn thiếu mất gần 300 triệu, không xoay xở được ở đâu, Hân đành bàn với Phong xuống vay bố mẹ anh rồi trả lãi hàng tháng cho ông bà đúng theo lãi ngân hàng
Tối ấy, ăn cơm xong, vợ chồng Hân vào phòng bố mẹ thưa chuyện. Cứ nghĩ kiểu gì mẹ chồng cũng vui vẻ gật đầu cho vay, ai ngờ Hân vừa hỏi, mẹ Phong liền bảo:
"Đúng là mẹ vẫn còn tiền, cũng không ngại cho các con vay. Nhưng mẹ cũng nói luôn, 300 triệu là một khoản không hề nhỏ, đưa cho 2 đứa chẳng biết bao giờ mới lấy lại được. Mẹ cũng không lấy lãi của các con làm gì cho mang tiếng, song mẹ chỉ cho các con vay tiền với điều kiện kèm theo là sổ đỏ phải để mẹ đứng tên cùng. Khi nào trả đủ mẹ tiền, mẹ sẽ rút tên ra".
Hân bảo lúc nghe mẹ Phong nói thế cô sốc hẳn, Phong đứng bên cũng lặng người vì quá bất ngờ trước điều kiện kèm theo của mẹ. Bực quá, Hân liền lên tiếng: "Nếu vậy thì thôi con cũng không dám vay tiền mẹ nữa. Vì làm như thế con sẽ áy náy, khó nghĩ với nhà đẻ con lắm. Bố mẹ con bên nhà đã cho hai đứa con 500 triệu mà còn không cần đứng tên trong sổ đỏ của tụi con. Thế mà con lại để mẹ đứng chung tên sổ, con sợ họ biết lại trách con thiên vị bên nội, như thế không hay. Thôi thì để chúng con xoay cách khác vậy".
Nghe con dâu nói thế, mẹ chồng Hân hiểu ý ngay. Bà hơi ngượng ngùng bởi thông gia cho vợ chồng con ngần ấy tiền còn chưa lên tiếng ra điều kiện này kia, trong khi chỉ cho vay thôi lại đòi hỏi đứng chung tên sổ đỏ. Ngay lúc đó, bố chồng Hân cũng lên tiếng nói vào: "Bà buồn cười thật, nhà cửa con cái phấn đấu mua, mình có thì mình giúp đỡ chúng nó. Không có để cho hẳn thì để con vay cũng được. Ai lại đòi đứng chung sổ đỏ như thế. Gì chứ chuyện này tôi không đồng ý với bà đâu". Mẹ chồng Hân nghe xong thì im lặng.
Đêm đó, bố mẹ chồng Hân nói chuyện, bàn bạc với nhau đến tận nửa đêm. Sáng hôm sau mẹ Phong gọi con dâu con trai vào nói chuyện rồi đưa tiền. Bà cũng đồng ý cho hai con một nửa số tiền, số còn lại thì vợ chồng Hân trả dần cũng được.
Hân kể, thấy mẹ chồng thay đổi suy nghĩ như thế thì mừng lắm. Có điều Hân cũng tâm sự rằng, số tiền mẹ đưa sau này có điều kiện nhất định vợ chồng cô sẽ trả lại cho bà. Với cô, quan trọng nhất là mẹ chồng con dâu hiểu, thông cảm cho nhau, đó mới là điều quý giá nhất.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.