Đến với nhau vì tình, sau đám cưới vẫn là mật ngọt trong căn hộ chung cư thuê. Chúng tôi chìm trong hạnh phúc suốt 2 năm, dù “chuyện ấy” không bao giờ khiến tôi thỏa mãn. Nhưng tôi không quá coi trọng việc đó, chỉ nghĩ rằng chúng tôi hợp nhau, vui vẻ bên nhau là được.

Năm thứ 3 của hôn nhân, tôi sinh con, chúng tôi dọn về ở chung với gia đình chồng. Cũng kể từ đây, tôi mới phát hiện ra anh là một người đàn ông kém cỏi, nhu nhược. Trước đây khi chỉ có hai đứa, tôi không hề nhận ra điều này. Khi bắt đầu vướng bận con cái, cần nhiều sự động viên, giúp đỡ của chồng, tôi mới hoàn toàn thất vọng.

Tôi thực sự thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân mình đã cố gắng sống trong suốt 10 năm qua - Ảnh minh họa

Khi mới yêu, biết anh nghe lời mẹ, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh hiếu thuận, là điều đáng quý, thế nhưng bây giờ tôi mới biết nỗi khổ khi lấy phải người chồng không chịu lớn. Từ ngày sống chung với mẹ, mọi việc trong nhà anh đều nhất nhất nghe theo bà. Anh làm công việc hành chính đơn giản, thu nhập thấp, còn tôi làm công việc kinh doanh với cường độ cao, liên tục phải về muộn hay vắng nhà, nhưng mẹ anh thì luôn cho rằng tôi hư hỏng, ăn diện, không biết tiết kiệm. Anh cũng theo đó mà trách móc tôi. Mỗi lần chúng tôi cãi vã, mẹ anh đều giữ nhiệm vụ “thêm dầu vào lửa”. Lửa càng cháy to thì bà càng vui mừng.

 

Cũng chính vì cuộc sống rối ren như thế cho nên chuyện tình cảm của tôi và chồng cũng phai nhạt dần. Trước đây, anh “èo uột” chuyện ấy tôi vẫn chịu được vì chúng tôi bù đắp cho nhau bằng những niềm vui khác trong cuộc sống. Nhưng nay, ngay cả cuộc sống cũng không còn gì tốt đẹp với nhau cho nên “chuyện ấy” lại biến thành cực hình với tôi. Anh đòi hỏi mà bị tôi từ chối hoặc lảng tránh là y như rằng bóng gió về việc tôi ăn diện để le ve bên ngoài, quan hệ lăng nhăng thỏa mãn rồi về coi chồng như cỏ rác.

Một lần mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, tôi dọn sang phòng khác ngủ với con và bản thân cũng cảm thấy như thế dễ chịu hơn rất nhiều. Anh đã nói chuyện với tôi để giải quyết khúc mắc. Thế nhưng, vào ngày chúng tôi quan hệ trở lại, tôi vẫn thấy chồng chẳng khác nào cái máy làm việc ít công suất. Và điều khiến tôi hụt hẫng hơn tất cả là bây giờ, xong việc, anh lăn ra ngủ chứ không trò chuyện với tôi như trước.

Tôi tìm mọi cách giúp anh cải thiện tình trạng này, từ món ăn đến khuyên bảo anh đi khám bác sĩ, nhưng chính điều tôi làm lại khiến anh nổi khùng gây sự với tôi. Giờ đây, khi nằm nhìn con ngủ, tôi thực sự rối bời.

Vì con, muốn cho con một gia đình trọn vẹn, có cha có mẹ nên vẫn muốn tiếp tục cùng anh. Thế nhưng anh thực cho tôi cảm giác “yếu” về mọi mặt. Chính điều đó đã khiến tình yêu của tôi đối với anh dần trở nên nguội lạnh. Tôi thực sự thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân mình đã cố gắng sống trong suốt 10 năm qua.