Lỡ một cuộc tình là mình lạc mất nhau
Lúc mới quen nhau, tôi hay nhỡ những cuộc gọi của nàng.
Có lúc do mải mê chơi điện tử, khi lại đang dở tán gẫu cùng mấy thằng bạn, thi thoảng cũng ít lần, tôi có việc giải quyết chưa xong thật.
Đúng như tôi nghĩ, tối hôm ấy, đưa nàng về nhà, lúc tạm biệt nhau, bất chợt nàng quay lại hỏi:
“Sao dạo này anh chẳng nghe điện thoại của em?”
“Anh bận. Em biết đấy, đàn ông trưởng thành thường hay bận rộn mà.”
Từ sau lần ấy, hầu như tôi chẳng còn nhận lấy bất kì cuộc gọi nào của nàng nữa. Nàng vẫn nhắn tin, nhưng không còn là người bắt đầu câu chuyện, nàng vẫn nghe điện thoại, nhưng chẳng phải chủ động tìm tôi như trước, nàng vẫn chấp nhận hẹn hò, nhưng chẳng còn mở lời rủ tôi.
Cũng hôm khác, đưa nàng về, tôi thắc mắc:
“Sao dạo này em chẳng gọi cho anh?”
“Anh bận. Em biết mà, đàn ông trưởng thành như anh, ừ, thường bận rộn mà ...”
Vài tháng sau, nàng chào tạm biệt tôi, rồi theo gia đình định cư ở nước khác. Kể từ đó, chúng tôi mất liên lạc. Nàng không gọi tìm, tôi cũng chẳng biết số. Tôi không hỏi thăm về nàng, nàng cũng lặng im.
Sau này, lớn thêm chút nữa, tôi nhận ra vài điều đáng lẽ tôi nên biết sớm hơn.
Lúc mới quen nhau, tôi hay nhỡ những cuộc gọi của nàng.
Có lúc do mải cắm mắt vào net chơi điện tử, khi lại đang dở tán gẫu cùng mấy thằng bạn, thi thoảng cũng ít lần, tôi có việc giải quyết chưa xong thật.
Đúng như tôi nghĩ, tối hôm đấy, đưa nàng về nhà, lúc tạm biệt nhau, bất chợt nàng quay lại hỏi:
“Sao dạo này anh chẳng nghe điện thoại của em?”
“Anh bận. Em biết đấy, ừ, đàn ông trưởng thành thường hay bận rộn mà.”
Từ sau lần đấy, hầu như tôi chẳng còn nhận lấy bất kì cuộc gọi nào của nàng nữa. Nàng vẫn nhắn tin, nhưng không còn là người bắt đầu câu chuyện, nàng vẫn nghe điện thoại, nhưng chẳng phải chủ động tìm tôi như trước, nàng vẫn chấp nhận hẹn hò, nhưng chẳng còn mở lời rủ tôi.
Cũng hôm khác, đưa nàng về, tôi thắc mắc:
“Sao dạo này em chẳng gọi cho anh?”
“Anh bận. Em biết mà, đàn ông trưởng thành như anh, ừ, thường bận rộn mà ...”
Vài tháng sau, nàng chào tạm biệt tôi, rồi theo gia đình định cư ở nước khác. Kể từ đấy, chúng tôi mất liên lạc. Nàng không gọi tìm, tôi cũng chẳng biết số. Tôi không hỏi thăm về nàng, nàng cũng lặng im.
Sau này, lớn thêm chút nữa, tôi nhận ra vài điều đáng lẽ tôi nên biết sớm hơn.
Nhỡ một cuộc điện thoại, mình có thể gọi lại. Nhưng lỡ một cuộc tình, là mình lạc mất nhau.
Và đàn ông có tâm thật lòng, sẽ không luôn miệng bảo bận. Đàn ông trưởng thành thật sự, sẽ không tự miệng khẳng định.
Năm tháng đó, do tôi vô tình ...
Và đàn ông có tâm thật lòng, sẽ không luôn miệng bảo bận. Đàn ông trưởng thành thật sự, sẽ không tự miệng khẳng định.
Năm tháng đó, do tôi vô tình...
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.
Bố chồng bất ngờ gõ cửa nhà lúc nửa đêm, đề nghị tôi nuôi hộ con riêng của ông
Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng. Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng.
Chồng đưa chiếc ba lô khi đứng trước tòa, tôi nhìn qua thì hốt hoảng với thứ bên trong
Lúc chuẩn bị rời khỏi tòa, Quốc bất ngờ đi về phía tôi, vứt vào người tôi cái ba lô cũ trước mặt bố mẹ mình. Anh còn nói.
Hơn 40 tuổi không còn muốn ngủ chung phòng với vợ, lời thú nhận "cay đắng" của chồng khiến vợ...
Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.