Sai lầm của em là phải lòng một người đàn ông đã từng có vợ. Vợ anh qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Vì nhớ thương người đã khuất, anh ở vậy 7 năm nay và không yêu một ai.

Khi bắt đầu mối quan hệ, em biết mình sẽ không thể vượt qua cái bóng của người cũ. Nhưng lúc ấy, em vẫn có một niềm tin rằng tình yêu của mình sẽ cảm hóa tất cả. Người yêu em rất chững chạc và có trách nhiệm. Em tin rằng khi đã là chồng, là bố, anh sẽ không còn vấn vương người vợ trước nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau hơn một năm, anh vẫn không đả động đến chuyện cưới xin. Thậm chí em cũng chưa một lần được về nhà anh ra mắt. Nghĩ Em và bố mẹ đều sốt ruột. Vì thế trong một lần uống say, em và anh đã qua đêm. Ngày hôm sau, em không uống thuốc tránh thai.

Biết chắc chắn đứa bé trong bụng em là con của mình, anh ngỏ lời cưới em ngay lập tức. Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch của em cho đến ngày về nhà anh chơi. Hôm ấy không khí rất vui vẻ, em cảm nhận được hai bác đều quý mình. Bác gái còn tâm sự với em, trước khi nhắm mắt, bác chỉ mong có được một cô con dâu và cháu nội. Nghe bác nói, em đã mường tượng viễn cảnh tươi đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn cơm xong, em muốn tham quan nhà người yêu nên đã lên các phòng. Đi đến phòng của anh, em giật mình thon thót khi chiếc giường ngủ đặt đối diện với bàn thờ vợ cũ. Chưa hết, mấy chiếc đèn mờ ảo và tiếng tụng kinh mở ra rả cả ngày. Thú thật em cảm thấy rất sợ hãi và không dám ở lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi về nhà, em có nhắn tin cho người yêu để nói cảm nhận của mình. Ngoài ra em cũng nói luôn về việc sau đám cưới. Rõ ràng nhà anh có phòng thờ, nhưng anh lại đặt bàn thờ vợ cũ ở trong phòng ngủ. Đã vậy còn có những hình ảnh rất đáng sợ.

Người yêu em nghe xong liền bảo anh không chấp nhận điều này. Em chỉ có hai lựa chọn, một là sống tiếp với anh trong căn phòng có bàn thờ và những tiếng tụng kinh đó. Hai là chấm dứt mối quan hệ của bọn em ngay tại thời điểm này. Em không dám tin vào những gì mà anh nói. Rõ ràng biết em đang có thai, vậy mà anh vẫn không chịu nhượng bộ.

Nghĩ đi nghĩ lại, em quyết định chia tay, để anh có thể làm theo ý mình. Bố mẹ em phản đối kịch liệt chuyện này. Nhưng em là người hiểu rõ nhất. Em không thể sống cùng người đàn ông suốt ngày tơ tưởng vợ cũ. Nếu buộc phải sống như vậy, em thà làm mẹ đơn thân, một đời thoải mái và không phải dựa vào cái bóng của anh còn tốt hơn rất nhiều.