Lần đầu gặp mặt bố chồng, tôi bàng hoàng suy sụp, sau một đêm thức trắng, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng rồi đề nghị ly hôn
Chồng tôi có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố chồng của tôi có hai vợ, chồng tôi là con của vợ hai. Vì thế, từ ngày về nhà chồng, tôi chưa từng thấy mặt bố chồng. Tôi chỉ biết mẹ chồng, và nghe chồng nói rằng bố chồng tôi ở cùng vợ cả, cách nhà chúng tôi khá xa.
Khi chúng tôi lấy nhau, bố chồng chỉ gửi một khoản tiền, không gặp mặt tôi cũng chẳng tham dự lễ cưới. Tôi thấy không sao, tôi lấy chồng thì chỉ cần quan tâm đến anh. Nhưng thấy chồng ủ rũ thì tôi lại thấy buồn cho anh. Sinh ra với thân phận như thế, có lẽ anh lớn lên chẳng dễ chịu gì.
Suốt 4 năm tôi làm dâu, bố chồng chưa từng ghé qua thăm chúng tôi. Ông là một nhân vật được mọi người trong nhà tôi nhắc tới nhưng chưa từng xuất hiện. Mẹ chồng tôi luôn đay nghiến vợ cả, con cái của hai người mỗi lần chạm mặt đều tranh cãi gay gắt.
Bỗng một ngày, tôi nghe tin bố chồng sẽ đến ở nhà chúng tôi. Tôi nghe mẹ chồng kể là người vợ cả kia có nhân tình, bố chồng tôi tức giận lắm nên quyết định về sống cùng vợ hai. Ông còn nói sẽ ly hôn với người vợ kia, ông không thể chấp nhận chuyện bị phản bội.
Từ khi nghe tin đó, mẹ chồng của tôi vui cả ngày, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón bố chống của tôi trở về. Tôi cũng chỉ là con dâu, chuyện của bố mẹ chồng tôi chẳng thể can thiệp. Tôi chỉ nói với chồng nếu bố chống đã trở về thì cả hai nên dọn ra ở riêng. Chồng tôi cũng đồng ý, anh không thích ở cùng bố mình.
Ngày đó, lần đầu tiên gặp mặt bố chồng, tôi bàng hoàng suy sụp. Bố tôi ngày trước làm ăn thua lỗ, phải vay mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi. Vì chưa trả kịp nên bọn chúng kéo đến nhà tôi đập phá. Mẹ tôi lên cơn đau tim vì không hề biết chồng làm ăn thua lỗ, còn mượn nợ nóng. Bố tôi sau đó suy sụp tinh thần, chạy xe không cần thận nên bị tai nạn qua đời.
Ngày đám tang của bố tôi, bọn cho vay nặng lãi lại đến đập phá đồ. Sau đó không lâu, mẹ tôi cũng qua đời. Tôi nhớ như in, người cầm đầu bọn chúng chính là bố chồng của tôi. Tôi cả đời cũng không quên khuôn mặt của người đàn ông đã dồn bố mẹ tôi đến bước đường cùng. Dù qua bao năm, ông ta có già đi thì tôi vẫn có thể nhận ra!
Nhưng ông ta làm sao nhớ được tôi, có lẽ ông ta đã phá nát rất nhiều gia đình rồi, làm sao có thể nhớ hết. Ông cười hiền từ nhìn tôi, còn tôi lại cứng miệng, trong lòng đầy lửa giận chẳng thể để ai biết.
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng rồi đề nghị ly hôn. Tôi không thể sống cùng anh, vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt của anh thì tôi liền nhớ tới bố chồng, người đã gián tiếp phá nát gia đình của tôi. Chồng tôi lặng người kinh ngạc. Anh cúi đầu xin lỗi tôi, anh nói muốn đền bù cho tôi cả đời. Anh còn nói anh không giống bố mình, tôi không thể vì ông ấy mà đối xử bất công với anh.
Nhìn đôi mắt đỏ lên của chồng, lòng tôi đau xót lắm. Tôi biết anh trưởng thành cũng không vui vẻ, anh bị bố bỏ rơi, mang phận con riêng bị người đời ghẻ lạnh. Tôi thương anh lắm nhưng lại không biết phải làm sao? Tôi có nên ly hôn với chồng không? Nếu không thì tôi phải làm sao để quên đi những việc bố chồng đã làm đây?
Con trai ngoại tình, mẹ chồng lặng người khi thấy mặt kẻ thứ 3
Tôi chưa từng yêu đương thì sẽ không biết những chuyện chồng nói. Còn chồng tôi lại quá từng trải, thậm chí có lúc làm tôi thấy sợ. Thấy vợ nhàm chán, Quân có bồ bên ngoài. Điều này lại càng làm tôi thấy khổ sở.
Đang rôm rả nói cười, mẹ người yêu bỗng thay đổi sắc mặt rồi đuổi tôi bằng một từ lạnh...
Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình.
Vợ giận run người vì chồng mời 3 người yêu cũ đi đám cưới, cái kết bất ngờ khi bóc...
Sau khi tiệc kết thúc, tôi giận chồng vì anh lại mời người yêu cũ đến, nếu họ giở trò quậy đám cưới thì thế nào? Huống hồ, ba người phụ nữ kia còn không ngại ngùng lên hát hò, nhảy múa tưng bừng, làm cả hội hôn cười giỡn, lắc lư theo.
Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa lúc 0 giờ đưa cho tôi một thứ bất...
Tôi nhận lấy hộp canh, nhìn anh hàng xóm rời đi mà vẫn đứng hình không hiểu nổi. Sao anh ta lại quan tâm đến tôi như thế, còn đưa đồ ăn vào thời điểm thế này? Tôi thấy rất kì lạ nhưng lại không tiện lớn tiếng từ chối, vì dù sao cũng đã khuya rồi.