Liên kể “Hồi mới yêu, chồng em cũng chiều em lắm nhưng từ ngày có con, cuộc sống cứ thay đổi dần”. Lần đầu hai vợ chồng Liên xảy ra xích mích là lúc Liên nghỉ về quê sinh con. Xa chồng chừng 2 tháng thì cô phát hiện ra anh ta đang cặp kè với một cô đồng nghiệp.
 
Hai người cãi nhau kịch liệt nhưng lúc đó phần vì mới cưới, phần vì vừa sinh con, lại nghe lời mọi người khuyên ngăn nên Liên đành ngậm ngùi tha thứ. Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ thời điểm đó, hai vợ chồng Liên hay khắc khẩu nhau.
 
Chồng Liên có một tật xấu là mê game. Tối tối, cơm nước xong không có việc gì làm, anh ta sẽ ra quán net ngồi chơi tới muộn. Liên cũng đi tìm chồng mấy bận nhưng sau con nhỏ, đi đường buổi tối về hay quấy khóc nên Liên đành hẹn chồng “Đi chơi nhớ liệu giờ về”.
 
Hôm ấy, Liên ốm nằm ôm con chờ mãi không thấy chồng đâu, gần 2 giờ đêm anh ta mới lịch kịch mở cửa, xin lỗi vợ. Sáng hôm sau, Liên ngủ dậy lại không thấy chồng đâu. Cô cứ ngỡ đêm qua chồng chơi game về muộn, biết lỗi nên đi mua đồ ăn sáng cho mình, nhưng không phải. Sau này Liên mới biết anh ta dậy sớm là để tới đón cô bồ đi ăn sáng, đi làm.
 
Lần ấy, Liên xác định bỏ chồng nhưng mẹ chồng Liên biết chuyện bà khóc toáng lên, hứa sẽ đứng ra giải quyết và xin Liên ở lại. Bản thân Liên cũng thương con còn nhỏ, lại nghe lời mẹ chồng thuyết phục nên chần chừ.
 
Từ đó trở đi, cùng với sự hỗ trợ của mẹ chồng, Liên đặt quyết tâm kéo bằng được chồng trở lại. Cô cố sức chiều chuộng anh ta, thậm chí sợ mình tụt hậu trong chuyện gối chăn, Liên còn lên mạng tìm kiếm thông tin, mua hẳn một khoá học massage để giúp chồng thư giãn. Liên chia sẻ “Em làm tất cả chỉ mong giữ cho con một gia đình”.
 
Thế nhưng, bất chấp sự cấm đoán của mẹ và nỗ lực của vợ, chồng Liên ngày càng lạnh nhạt với vợ. Liên cố gắng bao nhiêu thì anh ta tỏ ra coi thường, rẻ rúng vợ bấy nhiêu. Mọi việc Liên làm đều bị chồng soi mói, tìm ra sơ hở để cãi cọ và kiếm cớ đòi ly hôn.

Ảnh minh họa 

Có lần, Liên nghe chồng nói với mẹ chồng: “Mẹ đừng ép con sống với cái Liên nữa, con ở với nó chẳng khác gì ở tù...”. Những lời chồng nói khiến Liên cảm thấy bải hoải vô cùng. Cô nói với Thanh Tâm “Chẳng phải em không muốn tin mà là chồng em, anh ta chẳng còn điều gì đáng để cho em tin tưởng nữa”.
 
Một tối chủ nhật, trước khi đi ngủ, Thanh Tâm mở email theo thói quen thì bỗng nhìn thấy lá thư mới của Liên. Thư viết rất ngắn với nội dung thông báo cô ấy đã hoàn tất các thủ tục ly dị. Trước đây, Thanh Tâm từng dùng hàng giờ để đọc những lá thư chi chít chữ, chứa chan những tâm sự u uất lẫn khao khát hàn gắn của Liên và khi nào ở cuối thư Liên cũng hỏi Thanh Tâm “Làm thế nào để chồng em thay đổi?”. Duy nhất lần này, cả lá thư Liên viết không hề có câu hỏi, mà chỉ có một lời chia sẻ nhẹ nhàng: “Em ly hôn rồi. Tuổi 32 em cảm thấy mình đã làm việc này quá muộn”.
 
Thanh Tâm từng khuyến khích liên quan đến cảm xúc của mình, nỗ lực sống cuộc sống vì mình, cho mình. Thanh Tâm từng cùng Liên phân tích các khả năng tài chính, chăm sóc con, tâm trạng vui vẻ khi tiếp tục sống với chồng hay chia tay làm lại từ đầu. Thanh Tâm từng nói về việc chồng Liên không nhận ra mọi nỗ lực của Liên mà coi đó là điều đương nhiên, thậm chí làm phiền anh ta...
 
Chẳng ai có thể vui mừng trước sự đổ vỡ của một gia đình nhưng đọc lá thư của Liên, lòng Thanh Tâm nhẹ nhõm hơn vì Liên dũng cảm, cương quyết lựa chọn một cuộc sống khó khăn nhưng thanh thản.