Anh tôi ngoại tình, điều mà suốt mấy năm nay tôi và mẹ tôi đều biết. Nhưng chẳng ai nói có thể ngăn anh tôi lại, như anh đang lao vào một cơn mê không chịu tỉnh. Ban đầu anh còn sợ mẹ tôi buồn mà cắt đứt với nhân tình một thời gian. Nhưng rồi thì chứng nào tật nấy, anh vẫn bao nuôi nhân tình dù đã có vợ và hai con. Còn chị dâu mỗi ngày đều như những tháng năm anh từng chung thủy với chị. Chị vẫn lo từng bữa cơm cho anh, lo cho cả tôi và cha mẹ tôi không thiếu thốn gì.

Tôi từng thấy có hôm anh tôi về nhà chưa ăn được trọn bữa cơm vợ nấu đã đi vì cuộc gọi của nhân tình. Nhưng chị vẫn cố tỏ ra mình không sao, vẫn vui cười với tôi và mẹ, vẫn nói với con rằng hôm nay cha bận rồi để lần khác chơi với con. Vậy mà đến đêm, chị lại ra sau nhà ngồi khóc một mình…

Chị từng nghĩ mình sẽ còn có thể chịu đựng thêm, cho đến một ngày mọi thứ đều cạn hết - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ, chị từng nói với tôi, chị sẽ cố đến khi chị không còn cố được nữa. Người ta có thể nói chị nhu nhược, nhưng chị vẫn tin anh sẽ có lúc lại như cũ, sẽ yêu thương chị và con như ngày trước. Mỗi ngày chị đều nghĩ như thế, để cố kéo anh về nhà, cố giữ niềm tin chút ít để không bỏ cuộc.

Mẹ tôi biết hết, bà lại bất lực và đau lòng hơn khi không làm gì được. Vì anh tôi từ khi ngoại tình, đến cả mẹ mình cũng đã chẳng còn để tâm. Có hôm, mẹ tôi biết chị bị anh đánh. Bị một cái tát đau điếng từ mẹ, anh tôi giận mà bỏ nhà đi mấy ngày. Đương nhiên là lúc đó anh ở nhà nhân tình…

Cũng đến một ngày chị không còn chịu nổi nữa. Chị im lìm dẫn con rời đi, bỏ lại hết những nỗ lực không ngơi nghỉ suốt 10 năm dài. Mẹ tôi không cản chị, càng không trách chị. Đến tận mấy năm sau đó, mẹ tôi vẫn nhớ cái nắm tay cùng lời xin lỗi của chị lúc rời đi. Vì chị thật sự đã không thể ở lại được, vì gia đình này, vì mẹ.

Chị im lìm dẫn con rời đi, bỏ lại hết những nỗ lực không ngơi nghỉ suốt 10 năm dài - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ, bà không thể ép một người phụ nữ tổn thương như chị quay trở về nơi không thể cho chị hạnh phúc.

Mấy năm sau đó, anh tôi bị cô nhân tình vứt bỏ. Vì anh tôi không còn làm được nhiều tiền như trước, không thể chu cấp cho cô ta nhiều. Anh tôi trở về nhà, quỳ gối trước mặt mẹ tôi xin lỗi. Mẹ tôi khi ấy chỉ nói người anh phải xin lỗi phải là vợ con anh.

Tiếc là, giờ phút đó chị đã không còn muốn quay lại cùng anh.

Mấy năm sau đó, anh tôi vẫn mang hy vọng sẽ khiến chị mềm lòng quay về. Còn chị, hình như đã đẹp hơn, nụ cười cũng thật và hạnh phúc hơn. Chỉ là, chị không còn cần anh nữa. Chị không ngại hỏi tôi về anh, nói về chuyện cũ đã qua.

Chị không muốn mình trở thành kẻ nuôi dưỡng hận thù mỗi ngày. Vậy thì thà chị rời đi, để giải thoát cho mình, còn để lại chút gì đẹp đẽ cho nơi mình từng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Chị nói, ngày hôm đó ra đi có phải là tàn nhẫn quá không? Nhưng chị thật sự đã không còn chịu nổi. Giây phút một người phụ nữ bỏ tất cả để ra đi, họ đã tổn thương quá nhiều. Chị từng nghĩ mình sẽ còn có thể chịu đựng thêm, cho đến một ngày mọi thứ đều cạn hết. Khi đã cạn sức để hy sinh và bao dung, người ta sẽ trở nên đầy oán hận. Chị không muốn mình trở thành kẻ nuôi dưỡng hận thù mỗi ngày. Vậy thì thà chị rời đi, để giải thoát cho mình, còn để lại chút gì đẹp đẽ cho nơi mình từng yêu thương.

Tôi nói với chị, chị không sai. Cảm ơn vì chị đã rời đi, để tôi và mẹ không còn thấy có lỗi với chị. Cảm ơn vì chị đã sống hạnh phúc hơn, cảm ơn vì chị đã không còn chịu đựng để cả tôi và mẹ đều cảm thấy bất lực khổ đau.

Vì người sai là anh tôi, và anh ấy sẽ phải trả giá đến cuối đời vì đã đánh mất gia đình vì một lần ngoại tình…