Khi đã đủ đau
Em đến bên anh lúc anh cô đơn, chông chênh nhất. Người yêu anh vừa đi lấy chồng. Mối tình mười năm thành sương khói. Anh nói, anh đau lắm mà không khóc được. Cô ấy bỏ anh chỉ vì một câu nói của mẹ anh, chê thân thế của cô không phù hợp với con trai bà. Cô ấy lẳng lặng bỏ đi, gửi thiệp cưới chỉ sau đó không đầy hai tháng.
Em xuất hiện. Anh nói, em có má lúm đồng tiền giống cô ấy. Khi em cười cũng có chiếc răng khểnh bên phải khiến anh nhớ nụ cười người cũ. Trước anh, bao nhiêu vệ tinh vây quanh em, nhưng em lại chọn anh, chấp nhận làm vai phụ mờ nhạt thay thế hình bóng người con gái ấy. Vì sao, em cũng chẳng biết nữa.
Em biết mình có lỗi với bản thân, ngay từ điểm xuất phát. Em buồn mỗi khi đi bên anh, anh vẫn luôn miệng kể về cô ấy. Cô ấy đẹp lắm, hiền dịu lắm, cư xử chững chạc và chẳng ghen tuông vô lối bao giờ.
Còn em thì tính khí trẻ con, lại hay khóc lóc, ghen tuông vô cớ. Anh nói em thế, nhưng có vô cớ đâu anh. Làm sao em dằn lòng khi mỗi cử chỉ, lời nói, hành động của em đều bị anh quy chiếu sang người cũ và khẳng định cô ấy tốt hơn em.
Sau mỗi lần như thế, em quay về với thế giới của mình, gặm nhấm nỗi đau. Em là gì trong trái tim anh? Bao giờ em xóa được trong anh hình ảnh người ấy? Em tự hỏi, tự trả lời: chẳng bao giờ em có được trọn vẹn trái tim anh.
Người cũ ấy, dù với chồng bây giờ không có tình yêu, nhưng họ cũng đã là một gia đình. Cô ấy đã tìm được nơi trú ngụ an toàn. Chỉ còn anh và em - hai trái tim cô đơn lỗi nhịp nhưng lại chẳng cùng nhau đi về một hướng. Em tìm anh, anh tìm ai, để rồi phải cùng nghe “tiếng thở dài hòa chung”.
Chúng ta chơi trò cút bắt đến bao giờ? Sao anh không gạt người cũ sang một bên, trong một phút giây lý trí, ngồi lại thỏa hiệp với trái tim mình, với quá khứ, để cho chúng ta một cơ hội? Em biết mình đóng vai phụ mờ nhạt quá, nhưng lại trót yêu anh rồi, không thể buông tay được nữa.
Hai mùa đông trôi qua. Những đêm gió mùa, một mình trên phố, em thèm có anh đi kề bên, để được ngả đầu vào vai anh như bao cặp tình nhân khác. Nhưng những lúc đó, anh cũng đang lang thang, trái tim lạc đến miền nắng ấm mười năm về trước.
Anh đau vì mối tình đầu, còn em đau vì anh. Những nỗi niềm chẳng chung nhưng là hệ quả rối rắm. Em cũng đã mệt rồi. Em không thể gồng mình lên mãi, bởi khi con tim đủ đau, nó sẽ biết dừng lại để tự bảo vệ. Anh cứ sống với quá khứ đi nhé, với cô gái hoàn hảo trong ký ức của anh. Em phải đi về nơi có ánh nắng mặt trời rực rỡ. Em tin, thời gian dài sẽ giúp trí óc em loại bỏ hình bóng anh.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì...
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một...
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là...