Hùa theo cha mẹ xúc phạm nhân phẩm, chửi rủi và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại…
Tôi và Thảo tình cờ biết nhau từ hồi tôi còn làm bên mảng thương mại điện tử, khi đó em vừa mới bị tai nạn giao thông và phải ở nhà tịnh dưỡng nên chọn phương thức làm việc online.
Vào một buổi sáng tháng 10 khoảng độ 3 năm về trước, trong lúc tôi đang cà phê thì nhận được CV của em qua emai. Thấy năng lực làm việc cùng kỹ năng và kinh nghiệm của em khá ổn, nên tôi đồng ý cho Thảo vào làm trong công ty do tôi làm chủ.
Mặc dù chưa gặp mặt, nhưng qua sự tiếp xúc trong công việc phần nào đó tôi cũng cảm nhận được đôi nét về tính cách của em, nên có phần cảm mến rồi dần dà nảy sinh tình cảm.
Khoảng được gần 6 tháng thì sức khỏe của Thảo đã bình phục nên em có thể đến công ty làm việc. Vậy là từ nay tôi có thể ngày ngày nhìn thấy em, mời em đi cà phê để cả hai hiểu nhau nhiều hơn... nghĩ vậy nên trong lòng tôi bỗng cảm thấy vui vui.
Chuyện tình giữa tôi và Thảo tưởng rằng cứ thế êm đềm theo thời gian, nào ngờ khi dẫn em về ra mắt cha mẹ mình ở Trà Vinh, thì lúc này sóng gió bắt đầu nổi lên, đẩy hai chúng tôi về hai ngả đường khác nhau...
Vừa nhìn thấy mặt Thảo, ba mẹ tôi đã tỏ thái độ như thể em là một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống khiến khiến cho em cảm thấy có phần dè dặt.
Em cất giọng khe khẽ chào cha mẹ tôi, hai ông bà chỉ ậm ừ cho qua nếu không muốn nói là coi khinh người ra mặt.
Sau khi tôi và em về lại thành phố, ba mẹ gọi điện lên cho tôi bắt tôi phải thôi em và nếu như tôi lấy Thảo làm vợ thì ông bà già sẽ từ mặt tôi.
Trong lúc vừa khó lóc, vừa tỉ tê với con trai mình trong điện thoại, mẹ tôi đã một mực nhận mạnh rằng: - Con à con hãy tỉnh lại đi, con bé đó cũng chỉ là phường khố rách áo ôm mà thôi, nếu con không phải là giám đốc chắc gì nó đã yêu con...
Câu nói của mẹ đã kích hoạt kí ức tận sâu trong tâm thức của tôi, nó khiến tôi nhớ lại cảnh tượng của cô gái khi xưa mình đã hết lòng yêu thương ả, nhưng sau cùng thì ả ta vẫn bỏ rơi tôi theo người khác trong lúc công ty của tôi đang trong gia đoạn làm ăn khó khăn. Đồng thời thôi thúc tôi vội vàng đưa ra quyết định chia tay Thảo.
Tôi nhớ ánh mắt của em lúc ấy kiểu như ném tất cả sự căm tức, uất hận về phía tôi rồi im lặng rời khỏi quán cà phê, không một lời từ biệt. Kể từ độ ấy tôi đã quen rất nhiều người khác nhưng tất cả chỉ là qua đường.
Thấy con trai có người yêu nhưng lại mãi mà không chịu lo nghĩ chuyện cưới xin nên ba mẹ tôi đã dùng quyền của những người làm cha làm mẹ, người có công sinh thành dưỡng dục và người đã cho tôi cơ ngơi, cuộc sống vinh hoa phú quý như hiện thời để ép buộc tôi phải lấy vợ và sớm có con bồng cháu bế cho ông bà.
Vậy là lại một lần nữa vì không làm chủ được bản thân mà tôi đã nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, nhắm mắt lấy một người mà ông bà cho là môn đăng hậu đối.
Cũng kể từ độ ấy sóng gió gia đình tôi bắt đầu nổi lên, nó không chỉ nhấn chìm cuộc đời tôi trong sự bệ rạc, tang thương và mất mát. Mà còn đóng vai trò thức tỉnh từng người một trong gia đình nhận ra những ý nghĩ, việc làm độc ác, sai trái của mình…
Cô vợ mà bố mẹ ép gả cho tôi là một cô gái ngoài chuyện ăn chơi ra, thì không hề biết đến những việc cần phải làm như: kiếm tiền, nữ công gia chánh, báo hiếu bố mẹ hay chăm lo cho chồng con, gia đình. Đã thế cô ta còn có máu mèo mả gà đồng…
Vào dịp nghỉ lễ khi vừa chạy xe hơi từ Sài Gòn về nhà, định bụng sẽ lên phòng nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt thì thình lình bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi hãi hùng, đau đớn đến tận xương tủy, người đàn bà mà tôi phải gọi là vợ đang lang chạ với người đàn ông khác!
Lúc này đầu óc tôi thật sự choáng váng, chân tay bủn rụn, trái tim tôi như vỡ vụn ra thành trăm mảnh… nhưng vẫn cố nén sự tức giận lại để bình tĩnh thu thập chứng cớ, hòng ép ba mẹ tống cổ người vợ lăng loàn, người con dâu “hiếm có khó tìm” của ông bà ra khỏi nhà.
Khi biết được tin con dâu không những ăn chơi chác táng, mà còn là người khiến trái tim của con trai mình tan nát và tổn thương… thì cả cha mẹ tôi đã bị shock nặng đến nỗi đột quỵ và phải nhập viện cấp cứu.
Trong lúc mơ màng mẹ tôi có gọi tên của Thảo, người yêu cũ của tôi, người mà bà đã khinh rẻ khi thấy cô ấy xuất thân trong một gia đình bình thường, lại còn là nhân viên của tôi... tiếng gọi ấy đã bất giác khiến tôi như sực tỉnh giấc sau cơn mê và kéo theo đó là cảm giác hối hận, tội lỗi về tất cả những hành động, những việc mà mình đã làm khiến cho người khác khổ đau và tang thương.
Điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy ăn năn, hối lỗi đó chính là sự nhu nhược và đớn hèn của mình. Chính vì sự nhu nhược và đớn hèn này mà Thảo đã phải một mình gánh gồng, chịu quá nhiều tổn thương.
Điều kế tiếp khiến tôi cảm thấy ăn năn, hối hận đó chính là dù biết rất rõ bản thân mình không yêu, không thương và thậm chí là không hề biết cô gái mình lấy làm vợ là người như thế nào, nhưng tôi vẫn nhắm mắt đưa chân làm theo tất cả những gì mà cha mẹ sắp đặt sẵn cho mình.
Chính vì tất cả những nghiệp quả này mà gia đình tôi ai rồi cũng phải nhận những cái kết rất bi thảm, tấn bi kịch cuộc đời cho từng người không thể nào tang thương hơn…
Sau khi chu tất xong phần hậu sự cho ba mẹ, tôi đã ly hôn người vợ lăng loàn của mình và chuyển đến một thành phố mới để mọi chuyện tạm thời lắng xuống và trái tim được bình yên trở lại.
Ở tại nơi đây tôi đã tình cờ gặp lại Thảo đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, người chồng của Thảo không những phong độ, mà xem chừng còn rất yêu thương và chiều chuộng cô ấy.
Thêm vào đó, theo tất cả những gì mà tôi biết được về người đàn ông này thì anh ấy còn là một người doanh nhân rất thành đạt trên thương trường.
Trong lúc gặp lại người xưa, cảm xúc trong tôi thật sự khó tả, nó nửa như muốn thôi thúc tôi chạy lại ôm lấy người mình yêu và nói với cô ấy một lời xin lỗi muộn màng, nhưng nửa lại như ngăn lại, khiến tôi không thể làm được gì ngoài đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác.
Nên thay vì chạy lại gần cô ấy, thì tôi đã đứng từ đằng xa để chúc phúc cho người mình từng yêu và thầm gửi đến em ngàn lời xin lỗi…
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.