Tôi vừa bế con vừa bần thần nhìn cái bụng đứa em gái, nó đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi. Nếu giữ cái thai thì gia đình tôi sẽ tan cửa nát nhà, nhưng nếu bỏ đi thì có thể em tôi sẽ không còn được làm mẹ nữa.

Học đại học xong, tôi may mắn kiếm được việc làm ổn định ở thành phố. Anh cũng là người tỉnh lẻ, đam mê kinh doanh nên trụ lại mảnh đất phồn hoa này để lập nghiệp. Cưới nhau hơn một năm, chúng tôi dồn tiền riêng của hai vợ chồng và đôi bên nội ngoại giúp đỡ để mua một căn hộ chung cư ở nội thành. Cuộc sống yên bình như thế cho đến ngày tôi sinh bé Kem để rồi kéo theo câu chuyện đau lòng.

Bé Kem là con đầu cháu sớm nên nội ngoại ai cũng quý, sinh bé xong là mẹ chồng tôi lên chăm rồi đến mẹ đẻ. Dưới tôi còn có 1 cô em gái tên Trang, năm nay vừa tốt nghiệp cấp III đang chờ kết quả đại học, thế là cả mẹ và lên với tôi một thời gian. Mới ở được vài ngày thì bố tôi ở nhà trở bệnh nên mẹ về chăm bố, để ở lại đỡ đần tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Từ khi có căn nhà nhỏ vui vẻ và gọn gàng hơn hẳn. Ngoài việc trông cháu, giặt tã, ngày nào trong nhà cũng có cơm ngon canh ngọt. Chồng tôi cũng rất tâm lý, anh luôn dành thời gian cho hai chị em tâm sự ríu rít, không hề có ý coi như ô sin, việc cơm nước, giặt giũ cũng xắn tay vào làm cùng. Nhiều khi phải đi mua bỉm sữa cho con mà lóng ngóng không biết mua là anh lại kéo đi cùng. Thi thoảng dịp cuối tuần, anh chở ra phố mua chè sầu riêng, nem chua rán về ăn để bù đắp cho cả tuần vất vả giặt giũ, cơm nước. Nhiều khi nghe chồng vui vẻ trêu em: “ đâu, lên xe anh chở ra phố xem có tóm cổ được thằng Hà Nội nào không?” là tôi cũng thấy vui vì biết anh quý như em gái ruột của mình.

Dạo ấy, công việc của chồng tôi phải đi tiếp khách nhiều, có hôm về khuya mà người say mềm thì tôi và lại thêm phần vất vả. Nếu con ngủ thì tôi pha nước giải rượu rồi nấu bát mì, bát cháo cho anh; nhưng hôm nào con quấy khóc phải bế hãm dỗ dành hay thấy tôi ngủ thiếp đi sau khi cho Kem bú thì lại lụi hụi một mình dậy xem anh thế nào rồi pha nước, nấu mì.

Ảnh minh họa: Internet

 Lâu lâu, thấy em gái vất vả, có lúc lại thẫn thờ như trên mây trên gió nên khi bảo nhớ nhà, muốn về thăm bố mấy hôm thì tôi cũng vui vẻ và không nghĩ ngợi gì.

 

Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm ra chợ mua ít đồ gửi về quê cho bố mẹ. Về đến nhà lại không thấy đâu, tưởng em vội ra bến xe cho kịp giờ nên tôi đi tìm thì thấy em đang trong nhà vệ sinh. Nhưng lạ thay, tôi nghe thấy tiếng em khóc sụt sùi, nhiều lúc nấc nghẹn lên thành tiếng. Năm bảy phút trôi qua mà em vẫn nức nở, hoang mang quá nên tôi đẩy mạnh cửa xông vào. Tôi lặng người khi thấy em đang ngồi rũ rượi trong góc nhà tắm, đôi vai run lên, trên tay buông hờ cái que thử thai hiển hiện 2 vạch rất rõ. Ruột gan tôi rối bời, em tôi có thai ư? “ ơi, em làm sao thế này, là ai, là ai hả?”. Nhưng càng hỏi nó càng khóc tu tu như một đứa trẻ bị oan. Tôi lớn giọng quát “là ai làm hả?”. Nó gục đầu vào lòng tôi rồi òa khóc nức nở:“Là anh rể, chị ơi”. Tôi chết lặng người như sét đánh ngang tai, Em tôi cho biết, hơn một tháng trước, hôm chồng tôi say rượu, em tôi dậy pha cho chồng tôi cốc nước...

Đầu óc tôi như hoảng loạn, không nghĩ được điều gì khác ngoài việc phải bỏ cái thai. Ngay lập tức, tôi chở (bế Kem) đến phòng khám. Sau khi khám và siêu âm, bác sĩ cho biết cái thai được 5 tuần, nhưng nếu bỏ có nhiều khả năng gây biến chứng vô sinh vì cấu tạo niêm mạc tử cung của em tôi có vấn đề.

Ôm con trong tay, tôi bần thần nhìn đứa em gái bé bỏng với gương mặt sầu não và đôi mắt sưng húp. Tôi biết phải làm sao với nó bây giờ, nó còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, bỏ cái thai đi có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này nhưng mai sau, nếu may mắn không mỉm cười với nó, nếu nó không có con thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Mà nếu cứ giữ cái thai, thì gia đình tôi sẽ sống tiếp thế nào đây, sẽ ra sao, chồng tôi sẽ phải làm thế nào, bố mẹ tôi sẽ đau khổ biết bao, và còn cả tôi nữa?