Hạnh phúc của người đàn bà sau ly hôn
Nhắc đến ly hôn, ngay lập tức người ta sẽ nghĩ ngay đến những đau khổ, chia ly, nước mắt. Thế nhưng, có một kiểu ly hôn hạnh phúc. Hạnh phúc khi sau bao nhiêu dằn vặt, níu kéo, đứng ở giữa ngã ba đường cuối cùng đàn bà cũng buông bỏ được. Hạnh phúc khi người đàn bà có thể rời bỏ được người đàn ông gây cho mình bao tổn thương và đau đớn. Kết thúc chuỗi ngày sống trong âu lo, đàn bà sẽ mạnh mẽ mà bước đi trên con đường của riêng mình.
Chị hẹn gặp tôi sau gần 5 năm mất liên lạc. Tôi vẫn cứ nhớ mãi người đàn bà của những năm tháng trước: Gầy gò, xanh xao. Gương mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Hiếm khi chị cười. Tôi biết, một người đàn bà làm sao có thể cười nổi khi sống trong một cuộc hôn nhân như địa ngục. Nhưng khi gặp lại chị, tôi ngỡ ngàng vì chị thay đổi rất nhiều: Vui vẻ, tự tin, lúc nào miệng cũng nở một nụ cười tươi.
Trước đây, chị sống chung với gia đình chồng. Mẹ chồng chị là người cực kì khó tính. Bà hay xét nét, miệng hay xỏ xiên những việc chị làm. Chị mặc kệ, giả vờ không nghe thấy cho yên cửa yên nhà. Chồng chị thì vô cùng gia trưởng. Anh nói gì chị đều phải nghe theo. Với chồng chị, đàn bà phải là chăm lo vun vén cho gia đình. Chồng bắt phải nghỉ việc công ty, về nhà giặt giũ, cơm nước. Nghe chồng, chị bỏ việc những mong nhà cửa yên ấm. Nhưng chị đâu ngờ rằng, khi cuộc sống chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường chị càng thêm bế tắc và buồn tủi.
Chị sinh liền hai đứa con gái. Mà gia đình chồng chị lại khao khát có con trai. Mẹ chồng chị nói rằng chị là hạng đàn bà không biết đẻ. Chị ngậm đắng nuốt cay, ôm đứa con còn đỏ hỏn nằm trong phòng nghe mọi người chì chiết. Đứa đầu ba tuổi, đứa thứ hai được nửa tuổi chồng ép chị sinh thêm đứa nữa. Chị trào nước mắt: “Con nào cũng là con. Nếu sinh tiếp là con gái thì sao”. Chồng chị bảo: "Sinh khi nào có được con trai thì thôi". Chị cương quyết không chịu. Nhà cửa chẳng dư dả gì, con ốm đau dặt dẹo. Chị không muốn sinh thêm để con chịu khổ.
Mẹ chồng nhiếc móc cả ngày. Chồng thì liên tục đòi sinh thêm con. Chăm hai đứa con đến mệt rã người chẳng ai phụ giúp, chị kiệt sức. Nằm trên giường, chị sốt cao mà chồng bỏ đi nhậu, mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài. Chị tuyệt vọng, thấy mình có chồng cũng như không. Tuyệt vọng, chị ly hôn.
Ly hôn với đàn bà là quyết định khó khăn vô cùng. Khó hơn gấp vạn lần khi đàn bà có con. Nhưng chẳng lẽ, chị cứ sống như thế: Lầm lũi, cam chịu tủi nhục cả đời? Mà chị ngẫm lại, chị lấy chồng, cuộc đời đếm lại có mấy ngày vui? Chỉ toàn nước mắt, chỉ toàn những đau đớn. Ôm hai đứa con rời đi, chị thấy mình đã làm đúng.
Hạnh phúc của đàn bà đâu chỉ là người đàn ông bên cạnh. Đàn bà dám sống cho riêng mình, dám từ bỏ những nỗi đau và chọn cho mình một cuộc sống khác mới chính là người bản lĩnh thật sự. Sống với hai con, một mình nuôi con nhưng chị nhận ra rằng mình thanh thản và hạnh phúc hơn rất nhiều so với khi sống với người chồng tệ bạc.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì...
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một...
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là...