Tôi đã ly dị hơn một năm. Ngày mới của tôi bắt đầu bằng việc thay đồ, tắm rửa cho đứa con trai 3 tuổi rồi dắt con đi ăn sáng và đến nhà trẻ. Rồi tôi làm công việc của mình. Sau khi xong việc, tôi rước con về nhà rồi cho con ngủ. Trước khi đi ngủ tôi thường cho bé nói chuyện với ba bé qua mạng. Vợ chồng tôi lấy nhau 2015 rồi ly dị sau 2 năm chung sống không hạnh phúc. Tôi đi xa, bắt đầu lại cuộc đời. Tôi mướn một căn nhà nhỏ với một cái sân.

Mỗi tháng chồng tôi lên thăm con một lần mặc dù phải vượt gần 500 km. Anh lên thăm con, đưa con đi chơi ban ngày và ban đêm mướn nhà nghỉ để ngủ. Đôi khi tôi đi chơi cùng con và chồng cũ nhưng thật lòng không còn cảm xúc gì với anh, cũng bởi tôi đã dành cho anh cả một thời thanh xuân. Tôi nhớ hoài những ngày tháng 9 năm 2009 khi quen nhau, cả hai đã đi qua biết bao mùa phượng đỏ rực, những đêm hẹn hò ở công viên ghế đá hay anh chở tôi trên chiếc xe đạp mini. Tôi đã yêu cuồng nhiệt, yêu hết lòng nhưng đời không như là mơ.

Những tháng đầu ly dị anh luôn nhắn tin làm phiền, mong tôi cho cơ hội. Lúc đầu tôi cũng sân si, trách móc, bực tức, quát chửi vì những tổn thương trong lòng mãi chưa vơi. Dần dần tôi nhận ra mình hãy cố gắng sống với cuộc sống đã chọn. Tôi và anh thống nhất hãy tôn trọng cuộc sống riêng của nhau vì hai đứa biết rõ không thể đem lại cho nhau hạnh phúc trọn vẹn. Hàng ngày tôi kể anh nghe những chuyện vui về đứa con mới lên 3. Tôi ghi âm những câu nói ngây ngô của bé rồi gửi cho anh. Chưa một lần tôi hối tiếc vì quyết định ly dị của mình. Tôi cảm thấy tự do thoải mái với cuộc sống hiện tại.

Một tháng gần đây tôi bị chứng mất ngủ, nỗi cô đơn cứ ùa về khi con tôi đã êm giấc. Tôi suy nghĩ về quá khứ, những nỗ lực của bản thân, tiếc cho tuổi thanh xuân của mình. 5 năm sống và làm việc ở Sài Gòn đã cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời, những ước mơ ngày thơ bé của tôi đều đạt, được làm việc cho vài công ty nước ngoài (dù với chức vụ nhân viên bình thường) và nhiều trung tâm ngoại ngữ. Chỉ vì cái nắm sai tay người đàn ông mà đời tôi sao quá long đong, sự nghiệp thăng trầm. Giờ công việc dần ổn định tôi lại lăn tăn với nỗi cô đơn, hàng đêm mất ngủ, suy tư, không thể chợp mắt, là những lúc vật vã trên giường bệnh phải xin nghỉ việc 2 ngày.

Tôi có rất nhiều ý tưởng để thoát khỏi nỗi cô đơn như học chơi đàn hay tìm niềm vui với con trai. Tôi đã tham gia dạy học miễn phí cho mái ấm tình thương thành phố trong những tháng hè, rồi vì bận việc, tôi chỉ ghé thăm tặng quà và lì xì Tết, vui chơi với các bé. Tôi đã nghĩ hay là mình hãy dành thời gian, tiền bạc để làm đẹp cho bản thân nhưng vẫn chưa tìm ra động lực nào. Tôi sẽ cố gắng kéo dài sự độc thân lâu hết sức có thể, đủ lâu để nỗi đau sau ly hôn nguôi ngoai và tôi đủ tự tin khi đón nhận một tình yêu mới. Tôi nhận thấy những người xung quanh khó tìm được niềm hạnh phúc sau khi đi bước nữa vì cái cảnh “ con anh, con em, con của chúng mình”. Tôi hoang mang, đang cố gắng vượt qua sự cô đơn đáng sợ này. Tôi không cho phép bản thân tùy tiện quen một ai đó chỉ vì muốn lấp khoảng trống này, nhưng đôi lúc thấy khó quá. Mong được các bạn tư vấn.