Tôi và anh yêu nhau được gần 1 năm, thời gian tuy không dài nhưng đó là cả tuổi trẻ, cả thanh xuân của tôi khiến tôi nhớ nhung mãi không thôi. Mối tình đầu khiến tôi đau chết đi sống lại khi bị anh phụ bạc, nói lời chia tay. Và cũng từ ngày đó, hơn 4 năm sau, tôi chưa từng yêu một người đàn ông nào khác. Tôi khép mình, sống kín tiếng hơn và dường như không mở lòng với bất cứ người đàn ông nào.

Có những người chân tình, theo đuổi tôi suốt nhiều năm nhưng tôi vẫn không hề chấp nhận. Trong tim tôi còn một người và còn lại nỗi đau quá lớn, vết thương chưa chữa lành thì sao có thể yêu được ai khác.

Có những người chân tình, theo đuổi tôi suốt nhiều năm nhưng tôi vẫn không hề chấp nhận. (Ảnh minh họa)

Nhiều người động viên tôi cố gắng quên đi quá khứ nhưng quá khứ ấy cứ ám ảnh tôi. Bởi người đàn ông ấy không chỉ phản bội tình yêu mà còn phản bội niềm tin của tôi, tình bạn của tôi. Anh chạy theo cô bạn thân suốt nhiều năm đại học của tôi còn lừa dối tôi hết lần này đến lần khác. Cô ấy xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn tôi, đó là sự thật. 

Cái ngày tôi phát hiện chuyện tình cảm của họ, tôi đã phát điên. Đứa con gái chưa từng bị tổn thương cũng là lần đầu được yêu lại bị chà đạp đau đớn đến vậy. Cô bạn thân còn ngang nhiên thách đố tôi, còn "xin phép" tôi được chăm sóc bạn trai của tôi với lý do anh ấy yêu cô ta chứ không hề yêu tôi.

Tình yêu nào rồi cũng có lúc sóng gió nhưng nỗi hận ấy quá lớn khiến nhiều năm qua tôi không thể nào nguôi ngoai. Tôi cay đắng, chịu đựng, cố gắng quên thì lại càng nhớ. Những người bạn của anh và tôi từng chơi, mỗi lần gặp họ, tôi đều bị gợi nhớ kỉ niệm càng làm trái tim tôi tan nát. Nhiều người rất thương cảm cho tôi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

4 năm trôi qua, tôi không biết anh và cô ta sống thế nào, có hạnh phúc không, kết hôn chưa nhưng cái ngày tôi gặp lại anh mới phũ phàng làm sao. Đó là trong đám cưới của người bạn thân trước đây học cùng đại học với anh và tôi cũng chơi rất thân. Anh xuất hiện khiến tôi tim đập chân run, cảm xúc lại ùa về như ngày nào. Tôi thấy mình đã quá hèn hạ khi còn rung động trước kẻ bỉ ổi ấy. Nhưng anh tiều tụy, không còn được như xưa.


Anh đã yêu người bạn thân thiết nhất của tôi suốt thời đại học (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi thì mới biết, anh và cô ta đã cưới nhau, nhà cô ta khá giả nhưng anh cũng chỉ là một gã chồng bị cô ta điều khiển khi bố mẹ cô ta cho anh chút quyền lợi. Tôi đã tưởng anh sẽ hạnh phúc lắm khi phản bội tôi nhưng có vẻ như không phải. 

Trong giây phút cô dâu chú rể long trọng trên lễ đường, anh kéo tay tôi ra và thì thầm: "Anh vẫn còn yêu em" làm con tim tôi như ngừng đập. Nước mắt như muốn trào ra, suýt chút nữa tôi đã định ôm chầm lấy anh và cũng nói lời thương nhớ. Nhưng tôi chợt nhận ra chính người đàn ông này đã chà đạp lên tình yêu của tôi, xúc phạm tôi, chính anh ta đã khiến tôi đau đớn suốt mấy năm trời.

Người con gái yếu đuối như tôi tại sao lại khổ tâm đến vậy, tại sao lại để mình sống mãi với quá khé, kìm kẹp trong mối tình đầu không xứng đáng? Tôi hất tay anh ta ra và nói một câu khiến anh ta lặng người: "Anh không thấy nhục nhã khi nói ra câu đó à? Tôi đã có chồng và 2 con rồi, anh còn tưởng tôi vẫn độc thân chờ anh sao? Anh không xứng...".


Tôi không muốn đau khổ mãi vì một người không xứng đáng (Ảnh minh họa)

Anh tái mét mặt, không còn dám níu kéo câu nào nhưng cũng từ hôm đó, tôi cảm thấy lòng mình trống trải. Tôi chợt nhận ra phụ nữ thật khổ. Tại sao lại cứ sống mãi với mối tình trong quá khứ, tại sao cứ để những kẻ không xứng đáng hủy hoại tuổi thanh xuân của mình? Chờ đợi một người là tốt nhưng chờ đợi trong vô vọng thì là lỗi sai của chính bạn rồi!