20 tuổi tôi kết hôn, tuổi trẻ hồn nhiên bỗng dừng lại đó vì tôi lỡ mang bầu trước cưới. Những tưởng hôn nhân sẽ là một thế giới màu hồng nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Khi đã trở thành vợ, thành mẹ, những mâu thuẫn trong gia đình chồng cứ lớn dần lên khiến tôi ngột ngạt và cuối cùng quyết định ly hôn sau 2 năm cưới.

Sau ly hôn, tôi thấy bản thân trưởng thành hơn, những tổn thương trong quá khứ khiến tôi luôn dè chừng với các mối quan hệ khác giới. 4 năm sau ly hôn, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa, mục tiêu sống lúc đó của tôi chính là kiếm nhiều tiền, chăm sóc con thật tốt mà thôi.

Tôi lao vào công việc, nhưng rồi duyên số đẩy đưa cho tôi gặp Mạnh. Anh là trưởng nhóm tại công ty tôi làm việc, chưa lập gia đình và hơn tôi 4 tuổi. Anh luôn ân cần, quan tâm và lo lắng cho mọi người. Thấy tôi hay trầm tư ít nói, anh thường xuyên hỏi han quan tâm nên dần dần tôi đã phải lòng anh lúc nào không hay.

Chính vì vậy khi được anh tỏ tình, tôi ngập tràn hạnh phúc, nhưng khi nghĩ về tương lai, lòng tôi lại hỗn độn với đầy ắp lo âu. Tôi sợ quá khứ sẽ lặp lại, sợ rằng anh không thật tâm yêu quý con mình, sợ gia đình anh sẽ phản đối,… Tuy nhiên khi thấy con trai quấn quýt bên Mạnh như hai bố con ruột, nỗi lo trong lòng như trút xuống được phân nửa và cuối cùng tôi đồng ý nhận lời yêu anh.

Khi hai đứa tính đến chuyện kết hôn, tôi lấy hết dũng khí cùng Mạnh về nhà anh ra mắt. Ngồi đối diện với bố mẹ Mạnh, tôi nơm nớp lo sợ gia đình anh không chấp nhận một người con dâu từng ly hôn và có con riêng. Thật không ngờ, bố mẹ anh rất yêu quý tôi, không một ai phản đối chuyện tôi đến với Mạnh.

- Các con đã lớn rồi, sẽ có những suy nghĩ riêng và phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Bố mẹ sẽ không can thiệp. Lấy mẹ đơn thân không hề đơn giản, nếu con đã quyết định rồi thì sau này con phải yêu thương vợ mình, thương con trai của Nguyệt (tên tôi) như con ruột, không được lôi chuyện quá khứ ra nói hay phân biệt con chung con riêng. Nguyệt đã chịu nhiều thương tổn rồi, con phải yêu thương, bù đắp cho nó.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe lời dặn của mẹ Mạnh nói với anh là lòng tôi trào dâng cảm xúc khó tả, vừa xúc động xen lẫn biết ơn. Hai gia đình nhanh chóng gặp mặt rồi bàn chuyện cưới xin, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Một hôm trước đám cưới khoảng một tuần, mẹ Mạnh bỗng gửi cho tôi đoạn tin nhắn dài dằng dặc nêu loạt quy tắc làm dâu.

- Con sắp về làm dâu nhà mẹ rồi, mẹ cũng nói thẳng trước với con về vài quy tắc nhà mình để sau này tránh xảy ra xích mích không đáng có. Thứ nhất, vàng cưới hai bên gia đình trao tặng thì vợ con cứ giữ, tiền mừng đám cưới khách của con thì con cầm, mẹ chỉ lấy phong bì khách của bố mẹ thôi.

 

Thứ hai, sau khi cưới hai đứa phải sống chung với bố mẹ một năm, khi nào xây xong nhà thì dọn ra ở riêng. Trong khoảng thời gian này, các con phải đưa cho mẹ mỗi tháng 2 triệu để mẹ lo chi tiêu trong nhà, thừa thiếu mẹ từ bù trừ. Hai đứa không phải cho tiền thêm vì bố mẹ đều có lương hưu cả, có cho bố mẹ cũng không nhận.

Thứ ba, mẹ không bắt con phải dậy sớm, thích ngủ đến giờ nào dậy cũng được, nhưng mỗi khi nhà có việc như giỗ chạp, lễ lạt, con phải dậy sớm phụ mẹ. Còn ngày thường, các con cứ đi làm, bố mẹ ở nhà sẽ dọn dẹp nhà cửa, lo chợ búa, cơm nước, tuy nhiên phòng ngủ của các con thì các con tự dọn, đó là không gian riêng của hai đứa bố mẹ sẽ không vào.

Thứ tư, các con đi đâu không cần phải xin phép bố mẹ, nhưng phải báo cho bố mẹ một tiếng để ông bà già này biết. Đi chơi đêm không được về sau 11 giờ, nếu có phải làm nhẹ nhàng chứ bố mẹ già cả rồi, khó ngủ lắm.

Điều cuối cùng, dù có chuyện gì xảy ra hai đứa cũng không được lôi chuyện quá khứ ra để chì chiết nhau. Đã là vợ chồng rồi thì phải yêu thương, hòa thuận với nhau. Nếu có cãi nhau, hai vợ chồng vào phòng đóng cửa bảo nhau, bố mẹ sẽ không can thiệp.

Đọc đến đâu tôi khóc đến đó. Từ khi đọc được tin nhắn này, tôi càng chắc chắn hơn việc mình gả cho Mạnh, về làm dâu nhà anh là không sai. Đến giờ tôi đã kết hôn được 3 năm rồi, đã chuyển ra ở riêng sau một năm chung sống với nhà chồng. Ngôi nhà này nằm ngay cạnh nhà bố mẹ chồng, lúc hai đứa cưới bố mẹ chồng cho đất làm nhà, rồi chúng tôi gom thêm tiền để xây lên.

Thực ra sau một năm sống chung, tôi không muốn chuyển ra riêng chút nào vì sống ở đây quá thoải mái. Bố mẹ bênh tôi, thương con riêng của tôi hết mực, nhưng phần vì nhà đã xây lên, không ở thì uổng, phần vì bị bố mẹ chồng “đuổi” nên vợ chồng tôi đành phải ra riêng. Tuy nhiên vì gần nên ngày nào nhà tôi cũng qua “ăn chực” nhà bố mẹ chồng, đến tối khi đi ngủ mới chịu về.