Đừng trách đàn bà thực dụng khi đàn ông là những kẻ vô dụng
Khi biết tôi vừa chia tay mối tình 7 năm của mình, bạn bè ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Ai cũng biết tôi yêu anh sâu đậm thế nào. Chúng tôi đã ở cạnh nhau 7 năm trời, cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn. Trong mắt bạn bè mối tình của chúng tôi vô cùng đẹp và lãng mạn. Nhưng rồi, chính tôi là người buông tay anh ra trước.
Tôi chọn chia tay bởi nhìn thấy được tương lai của chúng tôi mịt mù thế nào. Anh nghèo, tôi cũng nghèo nhưng anh an phận. Bạn bè ra trường 6 năm, ai cũng có công việc ổn định, lương người cao kẻ thấp nhưng chí ít họ cũng có thể lo cho người đàn bà của mình. Còn anh, mãi ở trong một căn nhà trọ tồi tàn, chấp nhận làm mãi ở vị trí nhân viên công sở để tháng lãnh về hơn 4 triệu.
Khi công ty tôi đổi nhân sự, có một vài vị trí trống rất phù hợp nhưng anh từ chối. Tôi biết người yêu mình rất giỏi và thừa khả năng để có được những vị trí tốt nhưng anh sợ. Công việc hiện tại, anh làm đã quen rồi, lại nhàn hạ. Lỡ may qua công ty mới làm không được, thất nghiệp thì sao?
Ở thành phố với mức lương ấy, anh tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu. Người ta đi làm hàng tháng có khi gửi về phụ giúp gia đình còn anh không đủ lo cho bản thân thì làm sao lo nổi cho ai? Tôi quen anh 7 năm, hiếm khi anh mua cho tôi món quà nào, cũng chẳng mấy khi dắt đi ăn uống chỗ nào sang trọng. Tôi biết anh không nhiều tiền, nên cũng chẳng khi nào đòi hỏi.
Tôi chán ngán sự an phận của anh. Nhiều cơ hội đến anh luôn từ chối để bằng an với hiện tại. Những lúc ở bên bạn bè, thấy người ta mua xe mới, mua chung cư tôi thấy anh buồn. Lẽ ra, từ nỗi buồn ấy anh phải cố gắng để đạt được cuộc sống tốt hơn. Trái lại anh quay ra than thân trách phận.
Tôi chia tay với anh vì tôi biết vĩnh viễn anh sẽ là kẻ nhu nhược như thế. Hiện tại, tôi có thể yêu và ở bên anh dẫu anh tay trắng, chưa có gì trong tay. Nhưng anh phải biết phấn đấu, biết cố gắng cho ngày mai. Tôi không thể mãi mãi ở bên cạnh một người mà hôm nay anh cho tôi ăn mì gói, ngày mai và cả tương lai cũng thế. Anh không cố gắng mà cứ than thân trách phận, để rồi nói với tôi: “Xin lỗi em, anh chỉ là một thằng nghèo, anh chẳng thể mang cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ…”.
Nhiều người nghĩ rằng tôi thực dụng, chia tay anh vì chê anh nghèo để chạy theo người khác nhiều tiền. Tôi không thực dụng nhưng tôi cần sống thực tế. Người đàn ông của tôi có thể nghèo tiền bạc nhưng anh phải có ý chí, biết phấn đấu để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người đàn bà của mình. Đừng trách tôi thực dụng trong khi chính bản thân anh lại là một kẻ rất vô dụng!
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.