Đừng cười khi người khác ly hôn, vì biết đâu người tiếp theo sẽ là mình
Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu thấu được những gì mình đã trải qua và đã chịu đựng. Có thể họ cưới nhau vì tình yêu, coi nhau là tất cả đời mình nhưng hôn nhân có những thử thách quá lớn nên họ không thể vượt qua để sống cùng nhau nữa. Đừng cười, đừng trách, đừng bàn tán xôn xao vì hôn nhân muôn đời không thể nói trước được điều gì. Và biết đâu, người tiếp theo phải kí vào lá đơn ly hôn đó lại chính là chúng ta.
Khi một mối tình đẹp kết thúc, một cuộc hôn nhân như ngôn tình giữa đời thực tan vỡ chúng ta hoài nghi và hoang mang tự hỏi: “Hôn nhân chính là mồ chôn của tình yêu thật sao?”. Giữa bao nhiêu lọc lừa, xảo trá thì một cuộc hôn nhân đẹp là điều đáng để chúng ta ngưỡng vọng, mong cầu. Và khi họ lôi nhau ra tòa, tựa hồ một điều gì đó vỡ trong tim mình: Hóa ra chỉ có như thế. Tình yêu rồi cũng chết mòn chết dần sau lễ cưới!
Người ta trách người đàn ông sao thay lòng quá nhanh, những lời thề thốt xưa kia hóa ra cũng chỉ để cho vui miệng. Nhưng có thể ngay trong khoảnh khắc đó, những lời anh nói đều rất thật lòng, là xuất phát từ tận đáy lòng mình. Người ta trách người phụ nữ không biết giữ gìn hạnh phúc, không biết vun vén cho gia đình nên mới khiến đàn ông ra đi. Nhưng chúng ta – những người ngoài cuộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấu hiểu được cảm giác và những gì họ đã trải qua trong cuộc hôn nhân của mình.
Có những rạn nứt, những đổ vỡ đã xảy ra âm thầm từ trước đó rất lâu. Đó là cảm giác cô đơn, là nước mắt, là lạc loài ngay bên cạnh người bạn đời của mình. Đó là cảm giác bất lực nhận thấy, hóa ra tất cả những gì mình nhìn thấy ở người bạn đời trước kia chỉ là ảo ảnh. Khi chọn cách rời đi, dù là lỗi của ai thì họ cũng đau đớn và khổ tâm nhiều lắm.
Tình yêu giống như một que diêm, rực lửa một khoảnh khắc rồi cũng tàn lụi. Con người ta gặp nhau vì duyên, cưới nhau vì nợ nhưng để sống được với nhau là nhờ ở lòng người. Khi bước vào hôn nhân, tình yêu chỉ là một phần trong rất nhiều điều kiện cần và đủ để có thể sống bên nhau. Chỉ những ai đã kết hôn, đã sinh con đẻ cái mới hiểu được hết những mặt trái của hôn nhân. Và chính chúng ta, bao nhiêu lần cũng đã định buông tay người đầu gối tay ấp với mình. Chúng ta tâm sự những ẩn ức của mình về người bạn đời cho người khác nghe, nhưng vĩnh viễn cảm giác đau lòng và khổ tâm họ sẽ không bao giờ hiểu được.
Đừng cười khi người ta dắt nhau ra tòa ly hôn. Hôn nhân muôn đời chẳng nói trước được điều gì. Ngày hôm nay, chúng ta coi nhau là tất cả nhưng ngày mai lại lạc lòng thay đổi. Thôi thì đừng bận tâm chuyện thiên hạ, đừng xôn xao cuộc hôn nhân của người khác mà hãy quay về với chính cuộc hôn nhân của mình. Chừng nào còn sống vô tâm, không biết trân trọng và chân thành thì có thể, người tiếp theo có cuộc hôn nhân tan vỡ sẽ là mình.
Hơn 40 tuổi không còn muốn ngủ chung phòng với vợ, lời thú nhận "cay đắng" của chồng khiến vợ...
Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.
Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi bất ngờ phát hiện điều cả nhà đang che giấu
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị nghẹn ngào nói với tôi:
Bỏ vợ mới sinh con nằm viện để về nhà, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà...
Dù tôi muốn ly hôn chồng nhưng tôi mới sinh con, nhìn con mới đẻ đã không có cha bên cạnh, tôi thật sự rất đau lòng. Giờ tôi phải làm sao đây?
Nửa đêm nghe tiếng vọng ra từ phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh trước mắt
“Do chị lỡ ngoại tình với người khác, chồng em phát hiện nên chị van xin em ấy tha cho chị lần này. Chị thề sẽ không tái phạm nữa. Em đừng hiểu lầm chồng mình”.