Đàn ông vô tâm, cứ trị bằng son phấn!
Tôi biết chị từ thuở còn là sinh viên. Chị không mấy nổi bật, nhưng có duyên lắm. Chị lấy chồng cũng gần tròn 10 năm. Đợt mấy tháng trước tôi gặp chị, tôi còn nghe chị thở than chồng vô tâm quá. Chị đi làm cả ngày bao chuyện, về đến nhà một lần chồng cũng không giúp được gì. Tệ hơn nữa là việc về nhà sớm với con, dành thời gian cho gia đình anh cũng không làm được. Chị hết nói nhẹ lại nói nặng, anh nghe rồi cũng bỏ qua, chẳng nói chẳng rằng, cũng không làm không giúp. Chị tuyệt vọng tới mức từng có suy nghĩ hay là ly hôn đi, thế này sống mỏi mệt nhường nào…
Vậy mà tôi vừa gặp chị sau mấy tháng, chị thay đổi đến mức tôi không nhận ra. Chị cắt phăng mái tóc dài hay cột cao mỗi khi chăm con. Chị thay luôn những bộ quần áo cũ kỹ bằng váy vóc xinh đẹp. Chị gặp tôi, son đỏ môi cười, dáng vóc gọn gàng nở nang. Chị lúng liếng đôi mắt đầy sức sống, chỉ bảo, thôi, không ly hôn nữa, chồng chị “chịu thua rồi”.
Chị kể, chị từng chuẩn bị xong xuôi đơn ly hôn để chồng ký. Chị còn nghĩ sẽ dọn đi đâu, làm gì để nuôi con. Vậy mà chỉ nghe một câu mẹ chị nói, chẳng lẽ cố 10 năm nay, giờ chồng có chút thành đạt, chị bỏ để kẻ khác hưởng hết? Sao không nghĩ cách giữ chồng, đằng này cũng có phải chồng bỏ chị đâu mà phải ly hôn? Mẹ chị lại nói, cứ đến nhìn mình trong gương đi, xem mình có còn gì để giữ chồng được không? Chị giật mình, bao lâu rồi chị không dành thời gian soi gương? Bao ngày rồi không thấy da dẻ chẳng còn mặn mà, dáng vóc còn gì để kiêu hãnh? Chỉ thấy như vậy, chị quyết phải thay đổi mình, trước khi đổi thay chồng.
Chồng chị về giờ nào, chị không đợi nữa. Chồng chị la cà những đâu, chị cũng không hỏi thêm. Chồng chị vô tâm ra sao, chị cũng không quan tâm nữa. Chị dành thời gian chăm sóc da dẻ vóc dáng của mình. Chị bắt đầu học trang điểm, càng nhẹ nhàng tinh tế càng tốt. Ở cạnh chồng, chị sẽ thoa tí son, xịt tí nước hoa. Trước giờ ngủ, chị khoác vài bộ váy đủ hở, lượn lờ vài vòng trước mặt chồng rồi lại ngủ như không. Đi đâu cùng chồng, chị sẽ diện vài bộ váy hở những nơi chị tự tin nhất. Chị không khóc lóc, cũng chả buồn phiền, cứ khiến mình xinh đẹp nhất, cứ vậy mà im lìm bên chồng. Được vài tháng, chồng chị thấy dáng chị đứng trong bếp, thấy nụ cười chị rạng ngời đợi mình về, chẳng thể ngó lơ mà đi thẳng, cũng không nỡ về trễ để vợ chờ. Chị lại nghe chồng thủ thỉ: “Bạn anh ai cũng bảo vợ anh xinh lên hẳn!”. Ấy vậy mà chị thành công!
Chị cười, đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ to xác thích cái đẹp. Muốn anh ta đừng vô tâm thì nhất định phải khiến anh ta chú ý tới mình. Muốn trái tim anh ta hướng tới mình, cứ điều hướng đôi mắt của anh ta trước. Muốn anh ta quan tâm mình thì phải để anh ta sợ mất mình. Chồng vô tâm, cứ lấy son phấn ra mà trị. Chồng vô tâm, mình cứ vô tâm xinh đẹp trước mặt anh ta, thế nào chả tức, thế nào không muốn giữ lấy vợ? Quan trọng là phụ nữ phải biết mình phải đẹp mới có quyền, phải đẹp mới có quà, và phải đẹp mới giữ được chồng. Cũng đừng nghĩ phải làm gì to tát để đẹp, cứ là mình gọn gàng, sạch sẽ, biết chăm chút, tinh tế và khéo léo nhất. Cứ là mình tự tin nhất, hiểu chồng, hiểu mình nhất là được. Đàn ông, khi thấy mình đẹp, đàn ông nhìn ngó mình thì tự khắc cũng không còn dám vô tâm nữa!
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.