Đàn bà lấy chồng, không bao giờ tránh khỏi sự cô đơn
Chẳng phải đàn bà lấy chồng nghèo, chồng tệ bạc, vũ phu hay ngoại tình mới cảm thấy cô đơn, tiếc nuối. Mà đàn bà ngay ở ngưỡng cửa nhà chồng đã thấy mình mình bơ vơ, trơ trọi. Chồng tốt đấy, gia đình hạnh phúc đấy nhưng làm sao tránh được những giây phút trào nước mắt bởi sự vô tâm, vô tình. Phận đàn bà, cô đơn là điều không bao giờ có thể tránh được.
Người đời thường nói rằng “Có con mà gả chồng xa – một là mất giỗ, hai là mất con”. Nghe câu đó, có ai lấy chồng xa mà không khỏi chạnh lòng, trào nước mắt? Gia đình chồng thương yêu còn đỡ, còn nhạt nhẽo thì mình chẳng khác người dưng. Chồng thương yêu nhưng cảm giác xa cha mẹ, cảm giác tủi thân thì chẳng điều gì có thể lấp đầy được. Ăn một bữa cơm sum vầy ở nhà chồng lại chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh cha mẹ già thui thủi một mình. Nằm cạnh chồng lại nhớ thương cha mẹ. Đàn ông đâu phải ai cũng hiểu để mà an ủi, vỗ về. Có người còn gắt lên: “Sung sướng, ấm êm như thế lại còn muốn cái gì nữa?”.
Phận phụ nữ lấy chồng, rồi biết bao nhiêu lần sẽ trào nước mắt vì những vô tâm, vô tình của chồng. Những câu nói nhỏ nhặt mà làm đàn bà tổn thương ghê gớm: “Có chăm con thôi mà cũng không làm được”, “Cô chỉ giỏi ở nhà ăn bám chồng thôi”, “Nhìn những người đàn bà ngoài kia giỏi giang, xinh đẹp còn vợ mình thì chẳng được tích sự gì…”. Có thể đàn ông nói trong cơn tức giận, buồn chán nhưng không biết được rằng những lời nói ấy khiến vợ mình tổn thương vô cùng. Đàn bà hy sinh thanh xuân, cố gắng vun vén cho chồng con rốt cuộc nhận được gì ngoài những lời nói vô tâm của chồng?
Đàn bà cô đơn vô cùng những lúc có chồng mà lại phải làm mọi thứ một mình. Một mình thức đêm trông con, một mình ôm những nỗi niềm tâm sự mà chẳng thể giãi bày được với chồng. Một mình loay hoay với việc nhà, chăm con, dạy con… Một mình gồng gánh cả giang sơn nhà chồng. Còn người chồng ngỡ rằng thương yêu, là bờ vai vững chãi lại mải mê lo những thứ phù phiếm khác.
Điều khiến đàn bà cô đơn, buồn tủi nhất chẳng phải không mua được một thỏi son đẹp, không có được một cuộc sống sung túc như những người đàn bà kia mà chính cảm giác bơ vơ khi ở cạnh chồng. Chồng vẫn làm đủ bổn phận và trách nhiệm, hàng tháng vẫn đưa đủ lương nuôi con nhưng sao những người làm vợ vẫn thấy cuộc hôn nhân của mình thiếu đi điều gì quan trọng lắm. Ước gì có thể cùng ngồi tâm sự, nói với nhau những câu chuyện nhỏ nhặt, có thể ngồi với nhau cùng xem 1 bộ phim yêu thích. Thời gian qua đi, tình yêu ngày nào dường như đã không còn.
Điều phụ nữ luôn muốn nhắn nhủ với chồng: “Em ước gì tình yêu vẫn luôn hiện hữu trong cuộc hôn nhân này”. Thế nhưng bao nhiêu người đàn ông hiểu được điều đó? Có những người đàn bà vẫn luôn cô đơn khắc khoải trong chính ngôi nhà mình. Họ vẫn vun vén, vẫn hy sinh, vẫn nấu những bữa cơm ngon nhưng cuộc sống của họ thiếu đi tình yêu và sự quan tâm từ chồng.
Hậu ngoại tình, 7 năm tôi phải trả giá bằng danh dự, bằng nhân phẩm, thậm chí là bằng cả...
Ngày vợ tôi đứng trước khách sạn đợi tôi và nhân tình bước ra, tôi thấy dáng vợ đứng không vững, ngã ngay xuống đường. Vợ tôi nằm viện suốt 1 tuần dài, không khóc, cũng không nói một lời. Dù tôi có xin lỗi vợ, cầu mong tôi tha thứ, vợ tôi vẫn không một lần nhìn tôi.
Chồng bỏ theo bồ 5 năm đòi quay về: Tôi nhẹ nhàng nói một câu "Tha thứ hay không, còn...
Chị nhìn dáng vẻ anh thất thểu rời, như kẻ thất bại, ngàn đời không thể hạnh phúc nổi...
Chê vợ ở cữ ăn bám nhưng 2 tháng đi làm xa về thì choáng váng khi thấy em vừa...
Nhung ngậm ngùi không dám níu kéo đành để chồng đi vào Nam. Suốt 2 tháng trời làm việc ở xa, Tùng không hề gọi điện về cho vợ con vì lý do tốn tiền điện thoại.
Chồng rớm nước mắt: '20 năm chưa được ăn thịt, giờ bà ăn đi nhé' - Câu chuyện ai đọc...
Bữa cơm hôm đó ông Nam nấu toàn món vợ mình khi còn sống thích ăn. Ông đặt đĩa thịt cạnh di ảnh vợ rồi rớm nước mắt.