Đàn bà lấy chồng, chỉ cầu một chữ An
Đàn bà lấy chồng, có người chọn đàn ông giàu có. Có người lại chọn người đàn ông yêu thương, chiều chuộng. Có người lại chọn cho mình một người đàn ông vững chãi để mình nương dựa cả đời. Nhưng, dù bất cứ lí do gì đi nữa, đàn bà cũng tin rằng người đàn ông đó sẽ là bến đỗ bình yên của cuộc đời mình.
Trước khi bước vào hôn nhân, người phụ nữ nào cũng tự huyễn hoặc mình bằng rất nhiều mộng tưởng. Họ từng tưởng tượng ra một cuộc sống ngập tràn yêu thương và hạnh phúc. Có những buổi chiều đi làm về, vợ nấu ăn chồng ngồi phụ nhặt rau. Những buổi tối bình yên nằm cuộn trong lòng chồng xem phim.
Lấy chồng rồi, đàn bà luôn nghĩ rằng đời mình sẽ không còn cô đơn, không còn chông chênh nữa. Vui buồn có người san sẻ, khóc có người lau nước mắt. Rồi họ sẽ có những đứa con, căn nhà bừa bộn nhưng sẽ không bao giờ thiếu tiếng cười con trẻ. Vợ chồng sẽ cùng nhau trải qua những biến động của cuộc đời và sẽ già đi bên nhau.
Đàn bà lấy chồng vì những điều giản đơn như vậy đó!
Nhưng mộng tưởng và hiện thực lại đối chọi nhau nhiều khi rất tàn khốc. Đàn bà lấy chồng, vỡ mộng, thất vọng rồi đau khổ. Họ nhận ra rằng, hôn nhân vốn dĩ không phải là chuyện hai người chỉ cần yêu nhau là về sống hạnh phúc. Không đơn giản chỉ có những bữa cơm vui vẻ, những buổi tối bình yên bên nhau… Người đàn ông mình từng thương yêu ấy, sao quá khác với những gì mình từng mong đợi?
Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng phải rơi nước mắt vì sự vô tâm, hờ hững, lạnh nhạt. Vì người chồng bên cạnh mình nhưng lòng mãi bận tâm những thứ khác. Đàn bà bắt đầu học cách đối diện với những nỗi cô đơn, những muộn phiền một mình. Họ cách chấp nhận sống với người chồng với đầy rẫy những khuyết điểm và tật xấu.
Bước vào cuộc sống hôn nhân mới thấy những mơ ước thời con gái của mình thật vụng dại. Hôn nhân đã biến những người phụ nữ thành những người hoàn toàn khác: Cô đơn hơn nhưng cũng mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều.
Trải qua rất nhiều biến cố, bao nhiêu chuyện vui buồn cuối cùng đàn bà cũng nhận ra rằng: Chồng đẹp trai, giàu có, có địa vị… cũng chẳng để làm gì nếu tâm của họ không hướng về mình. Những thứ phù phiếm đó không giúp đàn bà hạnh phúc hơn, bình yên hơn khi lỡ may lấy phải một người vô tâm, ích kỉ.
Điều đàn bà cần giản đơn lắm! Giữa muôn ngàn bạc bẽo của lòng người vẫn có một người đàn ông sẵn sàng chở che, thấu hiểu. Yêu thương và trân trọng mình từ ngày đầu đến những ngày sau. Thương ngay cả khi đàn bà tàn phai nhan sắc, ngay cả khi những dấu chân chim xuất hiện trên khóe mắt. Biết đặt vợ con lên trên hết những cuộc chơi vô nghĩa. Biết cho vợ một chữ An dẫu cuộc đời giông gió ra sao!
Đàn bà lấy chồng chỉ cầy duy nhất một chữ An như vậy. Phúc thay cho những người đàn bà lấy được người chồng làm được điều đó!
Mừng cho sếp khi anh có tình yêu đích thực, nhưng sau lần chạm mặt cô ấy, tôi mất ăn...
Nếu biết mình sẽ rơi vào tình huống ấy, tôi thà vờ như không biết còn dễ cư xử hơn.
Vợ hí hửng khoe que thẻ 2 vạch đỏ chóe sau nhiều năm hiếm muộn, tôi lại xô cô ấy...
Tôi quá thất vọng và tức giận nên đã xô vợ ngã ngay khi cô ấy báo tin vui. Tuy nhiên, cô ấy vừa khóc vừa nói ra một điều khiến tôi rụng rời.
Vừa thấy chồng sắp cưới của tôi, cô giúp việc đã lao vào tát anh bôm bốp, diễn biến tiếp...
Vừa nhìn thấy chồng sắp cưới của tôi, cô giúp việc liền nổi giận lôi đình, xông vào đánh và tát anh tới tấp. Tôi chẳng thể can ngăn nổi!
Đêm nào cũng thấy chồng hí hoáy vẽ nội thất tới mức quên chuyện 'giường chiếu', tôi tò mò xem...
Yêu một người đàn ông tuyệt vời làm kiến trúc sư mà giờ tôi phải ra nông nỗi này sao?