Đàn bà khôn ngoan sẽ không đặt hạnh phúc vào tay người khác
Gia tài duy nhất của chị sau khi ly hôn chỉ là đứa con trai lên ba tuổi. Từ khi cưới chồng, về sống bên gia đình chồng, chị chấp nhận bỏ việc để vun vén cho cuộc sống gia đình. Bà con họ hàng, hàng xóm láng giềng ai cũng khen gia đình chồng tốt phước mới có được cô con dâu vừa đảm đang vừa hiền lành như thế.
Một ngày của chị khi chồng đi làm, con đi học là quần quật với hàng tá công việc không tên. Chị thuộc kiểu đàn bà cầu toàn. Buổi tối không thể ngủ yên được nếu trong nhà có việc gì chưa xong. Chiều chồng đi làm về cơm canh đã tươm tất. Nhà cửa đã sạch sẽ, quần áo đã tinh tươm, thơm phức. Với chị, chỉ cần chồng con vui vẻ, khỏe mạnh là đủ. Chị quan niệm kinh tế thì chồng gánh vác, còn mình thì lo vun vén gia đình, chăm con cho tốt.
Nhưng trong khi chị đầu bù tóc rối lo việc nhà thì chồng dắt nhân tình đi làm đẹp. Trong lúc chị vã mồ hôi trong bếp nấu những món ăn ngon ngọt thì chồng dắt nhân tình đi ăn nhà hàng. Cả năm chị tiết kiệm mua cái áo, cây son cũng phân vân đặt xuống đặt lên thì chồng hào phóng dắt nhân tình đi mua những món hàng hiệu đắt tiền bằng cả tháng lương.
Ly hôn là chuyện đương nhiên khi không thể níu kéo nhưng bản thân chị vẫn ngơ ngác không thể hiểu vì sao chồng thay lòng. Cơm chị nấu chưa đủ ngon? Nhà chị dọn chưa đủ sạch? Hay chồng còn cần thứ gì khác ở nhân tình mà chị chưa có? Dắt con đi với hai bàn tay trắng, chị dằn vặt đau khổ với hàng trăm câu hỏi cứ xoáy trong lòng.
Đàn ông đã ngoại tình thì lòng dạ bạc bẽo như vôi. Chị đâu biết rằng cơm chị nấu có ngon, nhà chị chăm chút vun vén sạch đẹp cỡ nào nhưng anh ta đã muốn thay lòng thì đâu còn cách nào trói buộc. Chỉ có chị trong cuộc hôn nhân này phải hi sinh quá nhiều. Cứ ngỡ những chịu đựng, những vun vén, sống hi sinh quên mình thì sẽ được hạnh phúc. Chị đã đặt cược cuộc sống của mình vào tay chồng, để anh ta muốn nhào nặn ra sao thì ra.
Giá như trước kia chị đừng quá tin tưởng chồng. Giá như chị đừng nghỉ việc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình thì giờ đây chị còn cái công việc để nuôi con. Nỗi đau ly hôn quá lớn, cộng thêm việc không biết cuộc sống mai này sẽ đi đâu về đâu khiến chị muốn ngã quỵ. Chị đã đặt tất cả mọi thứ vào tay chồng, để khi anh thay lòng chị đã không còn lại gì
Nhìn rộng ra trên cuộc đời này có biết bao nhiêu người đàn bà như chị. Lấy chồng rồi, đặt cả cuộc sống, cả hạnh phúc, cả cuộc đời vào canh bạc hôn nhân. Nhưng mà đã đánh bạc thì đâu phải lúc nào mình cũng thắng. Đặt cược hết rồi đến lúc nhận lại chỉ toàn là những vết thương, những nỗi đau ám ảnh mà có lẽ sẽ không bao giờ lành lại được.
Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ đặt hạnh phúc vào tay kẻ khác. Có chồng nhưng vẫn phải có cuộc sống riêng của mình. Vun vén, chăm sóc cho gia đình nhưng không đến mức phải hi sinh quên mình. Mệt thì nghỉ, buồn chán thì còn những cuộc vui khác bên bạn bè.
Đàn bà à, đừng tự bó hẹp cuộc sống của mình bên cái bóng của chồng. Hôn nhân như một canh bạc. Đàn bà dại dột sẽ đặt cược tất cả vào đó, đàn bà khôn ngoan sẽ biết giữ lại một phần cho riêng mình.
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.