Đàn bà khôn ngoan dù cần chồng đến mấy cũng hãy tỏ ra không cần
Thương chồng không sai nhưng sống vì chồng là dại. Phụ nữ nên nhớ kỹ điều này để không vấp phải những sai lầm đáng tiếc. Cuộc đời đàn bà không nhất thiết phải quanh quẩn bên xó bếp, chăm lo từng chút cho chồng con.
Bởi càng làm vậy, đàn ông càng dễ rời xa vòng tay bạn. Khi đó không phải bạn đã vô tình đẩy chồng mình vào tay người khác rồi hay sao?
Vì vậy, phụ nữ ơi, dù thương và cần đến mấy cũng hãy tỏ ra mình không cần chồng. Bạn nên thay đổi những tư tưởng cổ hủ của mình đi. Thử một ngày không gọi điện réo chồng về đúng giờ. Thử một ngày không loay hoay trong bếp. Thử một ngày không vì chồng mà mất ăn mất ngủ, lo lắng bồn chồn xem sao.
Chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bởi lẽ không có đàn ông bên cạnh, đàn bà vẫn có thể sống tốt.
Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn tận tâm vì chồng con. Họ quan niệm rằng là đàn bà, phải chăm chồng, chiều con từng chút một. Họ xem chuyện vun vén cho gia đình là trách nhiệm của phụ nữ. Nhưng sai rồi, bởi nếu chỉ mình bạn vun vén, càng khiến đàn ông có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Mà khi anh ấy quá rảnh thì sẽ làm những chuyện đến bạn cũng không ngờ tới.
Phụ nữ nên nhớ, đàn ông sợ yêu một người chăm mình như chăm con. Sợ phải nghe những câu càm ràm, kể công của vợ.
Từ nay hãy gạt bỏ quan niệm không chồng sẽ chết qua một bên đi. Xã hội hiện đại, không tiền mới chết, chứ không chồng vẫn có thể sống vui, sống khỏe. Không nhan sắc mới thật sự bất hạnh chứ không chồng vẫn có thể kiêu hãnh với đời. Do đó, hãy dành thời gian để làm đẹp, kiếm tiền thay vì kè kè bên chồng 24/24.
Hỡi những người một lòng tận tụy vì chồng, hãy một lần thoát khỏi căn bếp chật chội đó đi, hãy một lần buông bỏ trách nhiệm mà bạn tự khoác lên mình xem sao. Đừng tự biến cuộc hôn nhân của mình trở thành nấm mồ chôn tuổi thanh xuân như người ta thường nói.
Nửa đêm, chị gái tay xách nách mang, hai mắt sưng húp lếch thếch về nhà vì bị chồng đuổi,...
Chị gái tôi về nhà trong trạng thái thê thảm. Hai mắt sưng húp, bộ dạng lếch thếch. Nhưng tôi lại chẳng thấy thương dù chị ấy bị chồng đuổi về nhà đẻ. Đáng đời.
Chị dâu bế đứa con mới sinh ra đứng cạnh bờ ao gào khóc, cả nhà cuống lên đưa chị...
Chứng kiến những gì chị dâu đang trải qua, tôi thực sự sợ hãi và không muốn lấy chồng, sinh con nữa…
Giữa lúc cầu hôn thì một người đàn ông mặt mày dữ tợn, xăm trổ đầy mình xuất hiện đòi...
Tưởng tình yêu của cả hai đã vượt qua hết mọi thử thách nào ngờ vào lúc hạnh phúc nhất thì khó khăn lại tăng lên gấp bội.
Đêm trước khi cưới, tôi tìm đến gặp người yêu cũ để ôn lại chuyện xưa, nhưng sự xuất hiện...
Tôi chỉ nói với anh rằng: "Ngày mai em cưới rồi, em sẽ quên anh hoàn toàn. Anh có đến chúc phúc cho em không?". Không ngờ hôm sau anh đến thật.