Đàn bà đừng nhọc nhằn hy sinh khi đàn ông chưa từng kiên trì ở lại
Thuở đó, chị cũng thuộc dạng tiểu thư nhà khá giả. Chỉ là, cha mẹ chị không chịu chị lấy anh, chê anh nghèo, không có tiền đồ. Chị lại vì thương anh mà bỏ quê, bỏ cả cha mẹ để đi theo anh.
Anh dẫn chị về quê nội của anh, ở cùng nhà với ông bà anh. Nhưng quê nghèo quá, anh ở với chị chưa được một năm thì nuôi chí theo người quen lên thành phố làm ăn. Nghĩ cho đứa con sắp chào đời, chị sợ xa chồng mấy cũng không nỡ cản anh. Trước ngày anh đi, chị chỉ nói thế nào cũng phải nhớ tới chị và con đang ở nhà chờ anh. Anh khi ấy nụ cười vẫn ấm áp, bàn tay cũng chưa nỡ rời xa tay chị.
Anh đi ngót hai năm trời, con chị cũng đã hơn 1 tuổi. Nghe đâu, anh theo người quen xây nhà cho người ta trên thành phố. Anh mỗi lần gọi về cho chị đều nói, giờ anh xây nhà cho người ta, sau này sẽ xây nhà cho mẹ con chị. Chị nghe thôi cũng đã thấy bao tủi hờn, cực nhọc như tan biến hết.
Cứ vậy mà anh đi mấy năm dài, một năm về nhà được một lần. Chị mang thai rồi sinh con thứ hai. Nhưng đau buồn thay, cả hai con của chị đều bệnh tật liên miên. Con lớn lúc ấy mắc bệnh viêm phổi cấp, con nhỏ nghi có dấu hiệu u não. Chị một mình lo cho con vào viện, lo cho ông bà lại làm thêm việc thêu thùa ở nhà để có thêm tiền. Có khi túng quẫn quá, chị đành bán vài món đồ chút ít giá trị, hay mượn vay ai đỡ.
Còn anh, ban đầu cũng tỏ ra thương vợ con, ráng làm ngày đêm gửi tiền về quê. Nhưng mới được 2 năm khi biết con bệnh, anh trở nên hằn học mỗi khi chị nói con cần tiền vào viện. Những cuộc gọi từ anh cũng thưa dần.
Rồi chị nghe đâu anh quen với cô nào trong đó, hai người còn dọn về ở cùng nhau. Chị lúc đó đang ôm con trong bệnh viện, nước mắt muốn trào ra cũng không dám. Chị hết gọi điện năn nỉ anh nghĩ lại cho chị, cho con, rồi lại ấm ức mắng anh là tệ bạc. Anh khi ấy chỉ nói với chị một câu: “Anh mệt lắm rồi, em với con buông tha cho anh đi!”.
Đó là lần đầu tiên chị thấy mình thật ngu ngốc. Chị hy sinh bao nhiêu vì anh, bỏ cả cha mẹ, bỏ cả giàu sang chỉ để ở cạnh anh. Đến lúc mẹ con chị khốn cùng, anh lại chỉ biết tìm niềm vui nơi người khác. Chị và con khổ là vì ai, sao nỡ là chồng là cha lại chỉ muốn vứt bỏ gia đình?
Chị và con khổ là vì ai, sao nỡ là chồng là cha lại chỉ muốn vứt bỏ gia đình? - Ảnh minh họa: Internet
Lúc ấy, tiền trong túi không còn, bệnh của con cũng không thuyên giảm, còn cả nỗi đau bị chồng phản bội, chị từng có suy nghĩ hay là ba mẹ con cứ gieo mình xuống sông, có phải sẽ đỡ khổ hơn không?
Nhưng chị không làm được, chị có muốn chết thì con chị cũng muốn sống. Chị cứ nghĩ mãi, rồi trong đêm, dẫn cả hai con quay về quê ngoại…
Chị biết mình không còn tư cách làm con của cha mẹ, nhưng con của chị vẫn cần được sống. Chị muốn cứu lấy con, chị chỉ cần con khỏe mạnh. Cha mẹ chị thấy con gái dẫn cháu về nhà, còn cầu xin cứu lấy cháu khỏi bệnh, ông bà nào có nhẫn tâm mà trách mắng…
Hai năm sau đó, nhờ có tiền chạy chữa, hai con chị đều khỏe mạnh lại. Chị từ lúc về lại quê cũng chưa từng muốn liên lạc lại với chồng. Chị lao vào làm ăn, chăm sóc cho hai con và cha mẹ. Chị muốn đền bù cho họ, những người chị thấy có lỗi nhất.
Rồi bẵng đi một thời gian, chồng chị chẳng biết nghe tin từ đâu mà đến tìm mẹ con chị. Chỉ còn lại “thân tàn ma dại”, chồng chị van xin chị quay về. Chị chỉ nói, 10 năm trước chị có thể bỏ đi cùng anh là vì chị nghĩ anh xứng đáng để chị hy sinh và đánh đổi. Nhưng hôm nay, một kẻ tệ bạc, bỏ vợ con khi khốn cùng bệnh tật, có còn đáng để làm chồng làm cha?
Anh cúi mặt không nói được một lời. Còn chị, quay lưng đi dửng dưng bình thản, nhưng nước mắt vẫn rơi như chuyện cũ chỉ vừa xảy ra mới hôm trước. Hy sinh bao nhiêu thì khi bị phản bội sẽ tổn thương bấy nhiêu. Từng kiên trì vì một người thế nào thì khi biết họ đổi thay vẫn không thể ngăn nổi đau lòng.
Nhưng rồi chị cũng lau nước mắt, lại cười. Vì thật may, chị cũng đã rời đi, để cứu lấy chính mình, cứu lấy con mình khỏi một kiếp nạn từ một người đàn ông quá đỗi tệ bạc. Đàn ông đã không kiên trì ở lại thì bao hy sinh của đàn bà đều là con số 0 chua chát...
Hơn 40 tuổi không còn muốn ngủ chung phòng với vợ, lời thú nhận "cay đắng" của chồng khiến vợ...
Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.
Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi bất ngờ phát hiện điều cả nhà đang che giấu
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị nghẹn ngào nói với tôi:
Bỏ vợ mới sinh con nằm viện để về nhà, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà...
Dù tôi muốn ly hôn chồng nhưng tôi mới sinh con, nhìn con mới đẻ đã không có cha bên cạnh, tôi thật sự rất đau lòng. Giờ tôi phải làm sao đây?
Nửa đêm nghe tiếng vọng ra từ phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh trước mắt
“Do chị lỡ ngoại tình với người khác, chồng em phát hiện nên chị van xin em ấy tha cho chị lần này. Chị thề sẽ không tái phạm nữa. Em đừng hiểu lầm chồng mình”.