Sau khi ra trường, mình theo chồng ra Bắc làm dâu, khoảng thời gian đầu khá suôn sẻ, cho tới khi mình mang thai bé đầu lòng thì kinh tế gia đình bắt đầu trở nên trì trệ.

Có một khoảng thời gian, chồng mình lập công ty riêng nhưng chẳng được bao lâu thì thua lỗ nặng nề, các cổ đông đồng loạt rút cổ phần. Lúc ấy chồng mình suy sụp lắm, may có bố mẹ chồng an ủi.

 Gia đình chồng mình mở một xưởng dệt chuyên cung cấp các loại vải, nên sau thất bại chuyện công ty, chồng mình quyết định làm chung với bố mẹ. Ngặt nỗi tiền lương mỗi tháng đều do bố mẹ giữ, ông bà sẽ lo tiền thức ăn, tiền điện nước mỗi tháng, còn chúng mình phải tự dành tiền mua bỉm sữa cho con. Thời điểm sinh nở tới, mình xin nghỉ việc để dễ bề sanh đẻ nên chẳng kiếm nổi đồng nào. Lúc trước có mỗi hai vợ chồng thì không sao, nhưng giờ có thêm con cái, hàng tháng phải chi tiền triệu mua bỉm sữa, tã lót là chuyện thường.

Mình không kiếm ra tiền đã đành, lương chồng mình thì để cho ông bà giữ, mỗi lần mua sữa cho con cũng phải ngửa tay xin tiền ông bà mình rất lấy làm ngại. Hơn nữa kẻ Bắc người Nam nên phong tục trong nhà đôi khi mình không hiểu hết nên nhiều lần khiến mẹ chồng phiền lòng. Vợ chồng mình cũng vì thế mà hay sinh tật cãi nhau.

Mình quyết định nói ra vấn đề này với chồng để cùng nhau giải quyết, mình bàn với anh khi nào con cứng cáp một chút thì hai vợ chồng tìm một công việc riêng rồi làm. Lúc ấy vừa tự chủ kinh tế không cần ai quản, lại chăm sóc con cái dễ dàng hơn, thích gì mua nấy đâu có cần e ngại. Cứ tưởng nói ra chồng sẽ thấy hợp lí mà gật đầu, nào ngờ anh gạt phắt đi. Nói làm chung cùng bố mẹ, tiền bố mẹ giữ dùm, sau này bố mẹ chết cũng không mang theo được, nên dù nào cũng là của hai vợ chồng thôi.

Chồng nói mình đã ở ké thì phải biết điều, đừng có được cái này đòi cái kia không nên, ở trong nhà anh ta, ngủ trên giường anh ta thì mọi chuyện đều phải do anh ta tự quyết. Lúc này mình không nín nhịn được nữa nên quyết bật lại, nào ngờ chồng mình hét lên : ‘Loại ăn bám còn không biết điều như cô lần đầu tiên tôi thấy, bố mẹ tôi đã cho ăn ở miễn phí, chỉ việc đẻ thôi cũng càu nhàu lên xuống, ở được thì ở, không thì cút, không có vợ này tao lấy vợ khác, tao đâu có thiếu’

Mình nghe đến đây cũng chẳng còn thiết tha gì nữa, mình lấy anh vì mình yêu anh, muốn cùng anh lập gia đình, chứ chưa bao giờ có ý định ăn bám gia đình chồng. Sự hy sinh hết lòng hết dạ của một người vợ như mình lại bị chà đạp một cách tàn nhẫn. Mình muốn ra ở riêng là sai sao, mình chỉ muốn đời sống kinh tế vợ chồng mình thoải mái hơn, ai đời mấy đồng bạc lẻ lại suốt ngày phải ngửa tay xin tiền ông bà bao giờ.