Vợ chồng tôi sống với nhau 8 năm rồi mà chưa có con. Nhìn người ta con bồng con bế, tôi lại càng khao khát và tủi thân hơn. Chúng tôi đã đi khám nhiều nơi, dùng đủ mọi loại thuốc Đông Tây, thậm chí ai chỉ gì cũng làm theo nhưng vẫn không có tin mừng. Những lần kinh nguyệt đến trễ, tôi lại vui thầm, lại hào hứng chờ đợi để rồi nhận lấy thất vọng và nước mắt. Suốt 8 năm qua, chồng tôi luôn đồng hành với vợ. Anh chưa bao giờ trách cứ, nói nặng nhẹ với vợ một lời nào. Nếu anh không yêu thương, tâm lý, chắc chúng tôi đã đổ vỡ từ lâu rồi.

Dạo gần đây, tôi thấy chồng có vẻ khác. Anh ấy luôn kêu than mệt mỏi, đau lưng. Đêm ngủ cũng đi tiểu rất nhiều lần. Tôi khuyên chồng đi khám thì anh bảo công việc bận rộn quá nên không có thời gian, cứ mua thuốc giảm đau về uống đỡ cho qua cơn.

Hôm thứ 7, tôi nhẩm tính và thấy mình bị trễ kinh đã 9 ngày. Tôi lại hồi hộp mua que thử thai về thử. Lần này, thấy que hiện lên 1 vạch đậm, 1 vạch mờ, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi thử tiếp 2 que nữa và vẫn hiện ra 1 kết quả giống nhau. Giây phút đó, tôi vỡ òa hạnh phúc, sung sướng đến bật khóc.

Vì muốn tạo bất ngờ cho chồng nên chủ nhật, tôi tự mình đi siêu âm. Thai đã vào tử cung, đã có tim thai. Nhìn chấm đen tròn nhỏ xíu xiu trong phiếu siêu âm, tôi cứ cười mãi trong mãn nguyện. Vậy là sau 8 năm ròng, chúng tôi cũng đã có con rồi.

Khi tôi thông báo có bầu, chồng lại báo tin dữ khiến tôi sụp đổ. (Ảnh minh họa)

Tối đó, tôi bịt mắt chồng, hớn hở bảo tặng anh 1 món quà bất ngờ. Khi anh mở mắt ra, tôi đã để sẵn hộp quà trong tay anh. Anh mở hộp và cầm phiếu siêu âm coi trong niềm vui mừng tột cùng của tôi. Nhưng thay vì ôm chầm lấy vợ, thay vì cảm xúc nghẹn ngào, anh lại thất thần một lúc.

Bất ngờ trước hành động của chồng, tôi lên tiếng hỏi thì anh run run lấy trong hộc tủ tờ giấy xét nghiệm và hồ sơ khám bệnh của mình, đưa cho tôi xem. Tôi đọc mà run rẩy. Chồng tôi bị ung thư gan. Anh nói mình mới đi khám và từ hôm biết kết quả, anh luôn nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho vợ. Anh chỉ không ngờ, tôi lại có thai trong giai đoạn này.

Chồng tôi ngồi ôm đầu, 2 vai run lên. Tôi cũng bàng hoàng, không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Tại sao khi chúng tôi tưởng đã có được hạnh phúc trọn vẹn thì lại xảy ra chuyện đau đớn này? Tôi phải đón nhận nó bằng cách nào đây?