Hôm nay là một ngày đầy kỷ niệm với em các chị ạ. Có lúc em trộm nghĩ, nếu vào gia đình nhà khác, có lẽ em không được đối xử tốt thế này đâu.

Từ nhỏ em đã không phải làm việc nhà. Bố em bảo ông xem em như một cô công chúa, vì thế đụng đến việc là em có người giúp việc làm hộ. Kể cả gấp quần áo hay hồi đi học, sách vở của em cũng có người chuẩn bị.

Khi lớn lên, em cảm thấy mình quá lệ thuộc vào bố mẹ. Em bắt đầu học làm việc nhà và nấu cơm nhưng đến thời điểm hiện tại, em vẫn chưa thành thạo mọi việc như những người con gái khác. Còn chồng em lại khá vô tư. Anh bảo em không cần cố gắng để thay đổi. Chỉ cần em nhiệt tình, mọi người đều hoan nghênh.

Về nhà chồng, em luôn xông xáo việc nhà. Dù em nấu ăn chưa giỏi nhưng mẹ chồng lúc nào cũng động viên khéo. Bà còn bảo: “Phụ nữ thời bây giờ ra ngoài đi làm kiếm được nhiều tiền là được. Mẹ không đặt nặng vấn đề nội trợ với con đâu”.

Dù em nấu ăn chưa giỏi nhưng mẹ chồng lúc nào cũng động viên khéo. Ảnh minh họa: Internet

Sáng nay mẹ chồng em dậy sớm, bà gõ cửa phòng em và dặn: “Hôm nay mẹ phải về quê, chiều con chịu khó làm mâm cơm để cúng ông Táo nhé”. Chẳng mấy khi mẹ chồng mở lời nhờ, em gật đầu rồi vô tư đi chơi. Đến chiều tối mới ghé chợ mua đồ về để nấu.

Khổ nỗi lúc đó đã muộn, em tìm mỏi mắt chẳng thấy con cá chép nào. Cực chẳng đã, em mua tạm 3 con cá trắm vì nghĩ đã là cá thì cá nào cũng được. Về nhà, em lao vào bếp nấu đồ rồi đặt cả chậu cá lên cúng.

Xong xuôi, em lên giường ngủ. Đang lim dim thì nghe tiếng mẹ chồng hét lên ở dưới nhà: “Trời ơi, cái gì thế này”. Em vội chạy xuống thì thấy bố mẹ chồng đang xắn tay để bắt cá. Còn mấy con cá trắm trong chậu của em đều chẳng còn.

Đến bây giờ, khi ngồi viết những điều này, em vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Một lúc sau, khi bố mẹ chồng bắt được cá em mới lí nhí nhận mình là người đã làm chuyện này. Cứ tưởng mẹ chồng em sẽ cáu gắt, nào ngờ bà phì cười nói em ngây thơ. Người ta cúng cá chép vàng chứ ai cúng cá trắm bao giờ. Sau đó, bố mẹ chồng em cũng vui vẻ mang cá đi thả. Còn em thì hạ mâm lễ rồi dọn để cả nhà ăn.

Đến bây giờ, khi ngồi viết những điều này, em vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Em may mắn vì đã được gả làm dâu của gia đình này, may mắn vì sự vụng về của em vẫn được bố mẹ chồng và cả chồng bỏ qua. Sau lần này, có lẽ em càng phải học hỏi thêm để có thể trở thành một nàng dâu ngoan, hiền, đảm của bố mẹ chồng thôi.