Người đứng bên trong không phải một thợ cắt tóc trẻ tuổi mà là bà Thái Thụy Vân năm nay đã 90 tuổi.

Điều khiến tiệm tóc cũ kỹ này trở nên đặc biệt không nằm ở biển hiệu hay cách trang trí, mà ở mức giá gần như “đóng băng” suốt hơn hai thập kỷ: cắt tóc chỉ 2 tệ, tương đương khoảng 9.000 đồng.

Suốt 26 năm qua, bà chưa từng tăng giá.

Theo báo Đại Hà, bà Thái cao chưa đầy 1m50. Mỗi ngày, bà đều tự mình đến tiệm từ sớm, kiễng chân lau gương, mài kéo, sắp xếp lại ghế ngồi. Tuổi tác khiến động tác của bà chậm hơn trước nhưng sự cẩn thận và chỉn chu thì chưa bao giờ thay đổi.

Nhiều người đến tiệm của cụ Thái không chỉ để cắt tóc mà còn để được trò chuyện, tâm sự. Ảnh: 163

Trên bức tường cũ bạc màu là tấm biển viết dòng chữ giản dị: “Cắt tóc 2 tệ”. Giữa thời buổi giá cả leo thang từng ngày, mức giá ấy khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Bà kể, khi mở tiệm vào năm 1986, mỗi lần cắt tóc chỉ có giá 0,2 tệ. Sau vài lần điều chỉnh nhỏ, đến năm 2000, bà quyết định giữ cố định ở mức 2 tệ và chưa từng nghĩ tới chuyện tăng thêm.

“Có gì đâu mà phải tính toán nhiều. Tôi đâu sống nhờ tiền cắt tóc”, bà cười hiền.

Hiện tại, bà có lương hưu gần 4.000 tệ mỗi tháng, con cháu cũng đủ đầy, hiếu thuận. Thế nhưng, điều bà quan tâm không phải kiếm thêm bao nhiêu tiền, mà là làm sao để những người hàng xóm lớn tuổi vẫn có một nơi quen thuộc để ghé qua.

Nhiều khách quen nói vui rằng, ở thời điểm này, 2 tệ gần như không mua nổi thứ gì. Nhưng tại tiệm tóc của bà Thái, số tiền nhỏ ấy lại đổi được cảm giác thoải mái, được hỏi han vài câu và được ngồi trò chuyện như những người thân quen lâu ngày gặp lại.

Tiệm tóc của bà chẳng có gì hiện đại. Một chiếc gương cũ, vài cây kéo, chiếc tông đơ đã sờn màu theo năm tháng. Thế nhưng ngày nào nơi đây cũng có người ngồi đợi. Với nhiều người già trong khu phố, đây không đơn thuần là nơi cắt tóc, mà giống như một “phòng khách chung”. Họ tới để trò chuyện, để nghe vài câu hỏi thăm, để cảm thấy mình vẫn còn được quan tâm giữa cuộc sống ngày càng vội vã.

Một giáo viên về hưu từng nói: “Nơi này không giống tiệm cắt tóc, mà giống một góc nhỏ để người ta tìm lại cảm giác thân thuộc”.

Nếu tính toán theo kiểu làm ăn thông thường, tiệm tóc của bà gần như không có lãi. Mỗi ngày bà phục vụ khoảng 14-15 khách, thu vào chỉ hơn 20 tệ. Sau khi trừ tiền thuê nhà, điện nước và đồ dùng, thu nhập thực tế chưa đến 400 tệ mỗi tháng.

Nhưng bà chưa từng bận lòng vì điều đó.

“Đủ sống là được rồi, tôi không mở tiệm để kiếm tiền”, bà nói nhẹ nhàng.

Cuộc đời bà Thái gắn với nghề cắt tóc suốt hơn nửa thế kỷ. Bà học nghề từ năm 1959. Sau khi nghỉ hưu vào năm 1986, bà cùng chồng mở tiệm tóc nhỏ này để tiếp tục làm nghề mình yêu thích.

Khi chồng qua đời, con cái nhiều lần khuyên bà nghỉ ngơi, về ở cùng gia đình để an hưởng tuổi già. Nhưng bà vẫn lặng lẽ ở lại với cửa tiệm cũ.

“Đã hứa với bà con xung quanh thì phải làm tới cùng”, bà nói.

Hơn 20 năm giữ nguyên mức giá 2 tệ đồng nghĩa với việc bà chấp nhận “mất đi” một khoản tiền không nhỏ. Nếu tính theo giá thị trường hiện nay, số tiền bà có thể kiếm thêm lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Nhưng đổi lại, bà có được điều mà tiền bạc khó mua được là sự tin yêu của mọi người.

Trên tường tiệm treo kín những bức ảnh chụp cùng khách quen và nhiều giấy khen, bằng khen khác nhau. Thế nhưng bà chỉ cười xua tay: “Những thứ đó không quan trọng”.

Điều bà trân trọng nhất là việc mỗi sáng mở cửa, vẫn có người bước vào gọi mình một tiếng thân quen.

Ở tuổi 90, bà vẫn giữ nhịp sống đều đặn, ngày nào cũng đi bộ tới tiệm làm việc. Khi được hỏi còn muốn làm nghề đến bao giờ, bà cười lạc quan: “Làm được ngày nào thì làm ngày đó. Xe nhỏ chưa đổ thì cứ tiếp tục đẩy”.

Con cháu nhiều lần muốn đón bà về sống cùng, nhưng bà vẫn không nỡ rời đi.

“Tôi nghỉ rồi, những khách quen lớn tuổi này biết đi đâu cắt tóc đây?”

Trong tiệm tóc nhỏ chưa đầy 10m² ấy, 2 tệ không chỉ là giá của một lần cắt tóc. Nó giống như một lời hứa kéo dài suốt hàng chục năm, là sự tử tế lặng lẽ giữa cuộc sống ngày càng thực dụng.

Và mỗi buổi sáng, khi cánh cửa sắt lại mở ra, tấm biển “Cắt tóc 2 tệ” vẫn ở đó, âm thầm kể tiếp câu chuyện về lòng tốt giản dị của một người phụ nữ đã đi gần trọn cuộc đời mình với chiếc kéo cũ trên tay.