Hôm nay, mẹ tôi đi chợ về nhà mà lòng đầy hậm hực. Đi đến đâu bà cũng nghe mọi người bàn tán về cháu nội của mình. Họ hàng gần đây lại càng lời ra tiếng vào khó nghe. mẹ tôi đi ra nhà sau thấy mặt Thoa, lại còn nóng máu, bà tìm hết chuyện này đến chuyện khác la mắng không ngớt lời. Thoa hình như đã quá quen với cảnh này, nên chỉ im lìm làm việc. Thấy con dâu không để ý lời mình nói, mẹ tôi càng giận dữ.

Những ngày gần đây, bé Mun đã gần năm tuổi, cũng là lúc thị phi dèm pha từ dòng họ ngày càng nhiều. Vì con trai tôi càng lớn càng không giống ba, cũng chẳng mang mấy nét của nhà nội. Thoa nín nhịn suốt, một lời cũng không dám cãi mẹ chồng. 

Ảnh minh họa: Internet

Hai tuần dài trôi qua, ngày mai thôi thì mẹ tôi sẽ có kết quả xét nghiệm. Tối đó, Thoa cứ trằn trọc mà không ngủ được. Thấy vợ vậy, chồng tôi gặng hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

- Anh ơi, bạn của em á, ý là bạn em nó gặp chuyện mà em cứ trăn trở không biết khuyên thế nào

- Ừ em nói đi, có gì anh góp ý cho em.

- Ngày cưới bạn em mới biết mình có thai với người cũ, nó không nỡ phá thai, cũng không thể nói với chồng. Sau này đứa trẻ càng lớn lên càng không giống chồng nó. Mọi người bắt đầu nghi ngờ và làm xét nghiệm. Nếu anh là chồng bạn em thì anh cảm thấy thế nào?

Chồng tôi đắn đo một hồi rồi ôm vợ, mắt nhắm lại như muốn ngủ rồi:

- Câu hỏi này khó quá, mai anh trả lời em được không?

Sáng hôm đó, sau khi tiễn chồng đi làm, thấy mẹ chồng đã ra khỏi nhà đến chỗ xét nghiệm, Thoa vội vàng gói ghém hành lý và bồng con đi. Tay bồng con, tay kéo vali, Thoa thẫn người khi nhớ lại quá khứ từng ám ảnh hàng đêm.

Những năm tháng đại học, Thoa quen biết Dũng, một anh chàng đào hoa. Thoa hiền lành lại ngây ngô nên sa lưới tình của Dũng lúc nào không hay. Quen nhau được khoảng một năm thì Thoa lại nghe lời ngon ngọt của Dũng mà khờ dại trao thân. Nhưng càng quen biết lâu Thoa lại biết Dũng ăn chơi sa đọa, bài bạc rượu chè. Dù suốt 4 năm đại học quen nhau, Thoa hết lời khuyên ngăn nhưng Dũng vẫn chứng nào tật nấy. Thoa nản quá nên quyết định chia tay. Sau khi ra trường thì Thoa gặp và quen Nghĩa. Nghĩa yêu thương tôi thật lòng, luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Vì vậy mà khoảng một năm quen nhau, Thoa đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hạnh phúc nào có dễ dàng với Thoa. 1 tháng trước khi đám cưới diễn ra, Dũng hay tin Thoa cưới chồng giàu sang thì ghen tức lắm, bắt Thoa phải đến gặp anh tại nhà riêng, không thì anh sẽ tung hết số ảnh nhạy cảm ngày trước của tôi. Và anh còn đòi số tiền 30 triệu để anh xoay trả nợ. Thoa ngậm đắng nuốt cay rút hết số tiền tiết kiệm bao lâu nay. Thoa khờ khạo nghĩ rằng chỉ cần đưa tiền cho hắn ta thì Thoa sẽ yên thân mà lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng Dũng không những lấy tiền mà còn giở trò đồi bại.

Đang loay hoay không biết thế nào thì mẹ chồng gọi đến. Tôi đắn đo một hồi rồi mới bắt máy, tôi sẽ nói rõ rằng tôi sẽ ra đi như ý muốn của bà:

- Thoa ơi, mẹ xin lỗi. Về đi con ơi, đưa cháu nội của mẹ về đây con ơi...

- Mẹ nói gì, con...

- Kết quả xét nghiệm bé Mun đúng là con của thằng Nghĩa, mẹ sai rồi con ơi, về đi con ơi!

Tôi giật mình khi nghe câu nói của bà. Không thể nào, hoàn toàn vô lý, Mun không thể nào là con của chồng tôi được...

Tôi vội cúp máy. Cuộc gọi tiếp theo là từ Nghĩa. Giọng anh có phần hoảng hốt, lại như van nài tôi:

- Em với con đang ở đâu?

- Mun vốn không phải...

- Em đang ở đâu? Gặp đi rồi nói!

Ngày hôm sau tôi đã thấy chồng đến đón hai mẹ con. Anh nhìn tôi với ánh mắt đau đáu khiến tôi chỉ biết cúi đầu. Anh để trước mặt tôi tờ giấy xét nghiệm ADN. tôi ngỡ ngàng khi kết quả đúng thực là Mun là con gái của anh.

- Không thể nào, không thể nào.. Mun không thể nào là con anh được – tôi rưng rưng nhìn chồng, chỉ thấy mắt anh cũng ươn ướt.

- Anh chưa bao giờ xem nó không phải là con anh. Cho dù phải làm giả tờ giấy xét nghiệm chẳng có tí giá trị gì kia anh vẫn muốn làm, dù là mang danh lừa dối ra sao, chỉ để có thể cho em và con một cuộc sống yên bình. Vậy mà em muốn đi là đi, chưa bao giờ tin tưởng anh một chút nào?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi nào biết những gì tôi chịu đựng che giấu suốt bao năm qua chồng tôi đều biết tất cả. Anh còn cho Dũng một trận sống dở chết dở, lấy lại toàn bộ những tấm hình nhạy cảm của tôi. Nghĩa không màng quá khứ đó, không quan tâm bản thân đau lòng ra sao khi nhìn bao bức ảnh nhơ nhuốc của vợ. Tình yêu của anh đã lớn lao và bao dung thế nào để có thể ôm trọn hết mọi vết thương của tôi. Vậy mà tôi không hề biết, một mực giấu anh, không tin tưởng anh. tôi ra đi như một vết cứa quá hiểm vào chính tình yêu bao lâu nay của anh.