Con dâu vừa khen bố mẹ chồng mát tay trồng cây khéo, chồng tôi đã lao ra ngoài rồi làm một việc sốc óc
Chồng tôi không có mối quan hệ tốt với bố mẹ anh ấy cho lắm. Từ ngày về nhà này ra mắt, tôi đã nhìn ra những mâu thuẫn luôn hiện diện trong từng bữa cơm gia đình hay cách mà mọi người nói chuyện với nhau. Mặc dù yêu anh ấy thật lòng nhưng tôi cũng không thể luôn đứng về phía chồng được. Dẫu sao, phận làm con thì nên hiếu kính với bố mẹ, luôn phải ân cần và chăm sóc bố mẹ già yếu, thậm chí bỏ qua nếu chẳng may họ có làm chuyện gì quá đáng.
Tôi biết chồng cũng rất yêu thương tôi, vậy nên tôi đã đồng ý lấy anh ấy làm chồng. Tôi chỉ hi vọng khi mình về làm dâu trong gia đình, có thể giúp mối quan hệ bố mẹ - con cái trong nhà trở nên hòa thuận, ấm áp hơn. Ngay sau khi tôi kết hôn, vợ chồng đã được chuyển ra sống riêng. Chúng tôi cũng lên thành phố lập nghiệp, thi thoảng về quê thăm ông bà.
Chồng tôi thì rất thích bố mẹ vợ, vì bố mẹ tôi đối đãi với anh ấy rất tốt, chưa bao giờ la mắng hay phê bình gì cả. Tính chồng tôi là vậy, phải khen, nịnh thì mới thích, chứ cứ chê trách là kiểu gì cũng tự ái. Nhiều lúc tôi cũng thấy hơi mệt mỏi và phiền phức, song tôi đã dặn bố mẹ trước về tính cách của chồng để ông bà lựa lời nói cho đẹp lòng đôi bên.
Những khi tôi nói muốn về nhà nội, chồng lại thở dài rồi bảo "Lại về bên ấy à, sao không sang nhà ông bà ngoại?". Thật tình tôi cũng không hiểu thâm tâm anh ấy nghĩ gì nữa. Trên chồng tôi có một anh trai, anh ấy cũng lấy vợ và sinh được 2 người con đề huề rồi. Cuộc sống của anh trai chồng cũng suôn sẻ may mắn, đặc biệt chị dâu rất thân thiện với tôi. Ấy thế mà chồng vẫn không thể nào gần gũi với các thành viên khác trong nhà.
Vợ chồng tôi lấy nhau tới nay đã gần 2 năm, nhưng chưa có con. Nhiều lúc tôi sốt ruột, giục chồng cùng đi khám ở bệnh viện, nhưng rồi chồng chối quanh co, bảo "Con cái là lộc trời cho, khi nào có sẽ tự khắc có. Bây giờ quan trọng là kiếm thật nhiều tiền trước đã". Nghe anh phân tích vậy, tôi cũng đành nghe theo.
Chưa bao giờ tôi nghi ngờ gì chồng, hoàn toàn tin tưởng ông xã 100%. Vậy mà anh đã giấu một bí mật với tôi... Tất cả bị bại lộ sau lần gần đây nhất về quê nội thăm bố mẹ chồng. Tôi chủ động nói với chồng là trước ngày ông Công ông Táo thì về nhà bố mẹ chồng xem ông bà còn cần hay thiếu gì để vợ chồng đi mua.
Hôm đó tôi mua tặng bố mẹ chồng một cây đào để ông bà chơi Tết sớm. Đang ngồi trước cửa nhà, tôi nhìn ra vườn rồi thấy cây chuối bố chồng trồng rất tươi tốt. Tôi liền vội khen:
"Bố chồng mát tay trồng cây thế này thì lộc lá phải biết. Thảo nào đẻ ra được hai người con trai ai cũng phát triển tốt, mạnh mẽ khỏe khoắn".
Tôi khen xong, bố chồng cũng đáp lại: "Ừ thằng anh thì bây giờ không cần lo gì nữa. Nhưng chồng của con thì phải xem xét. Bây giờ vợ chồng con cũng không còn trẻ nữa, tính chuyện sinh nở đi".
Chồng tôi ở trong nhà nghe được đã nói vọng ra những lời oán trách: "Bố mẹ cứ giục giã thế rồi áp lực cho chúng con".
Bố chồng chưa dừng lại: "Tao nói có gì sai à? Mày nhìn anh trai mày mà học tập đấy. Hai đứa con lớn rồi bây giờ có phải là nhàn không?"
Nói đoạn, chồng tôi từ trong nhà, cầm một con dao lớn ra ngoài vườn. Anh phá nát cây chuối mà bố đẻ mình trồng. Hành động của chồng tôi như thể để trút giận vậy. Bố mẹ anh ấy sững sờ nhưng rồi cũng bất lực vì sự ngông cuồng của con trai. Nhưng chưa hết, chồng tôi còn gào lên: "Con bị vô sinh, sẽ không đẻ được. Vợ chồng con sẽ sống cùng nhau suốt đời, được chưa?"
Tôi đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác... Tim tôi như chết lặng trước sự thật mà chồng vừa nói ra. Thảo nào tôi bảo anh ấy đi viện khám thì chồng không chịu. Giờ đây bí mật bị phơi bày rồi, tôi đang rất bế tắc. Vợ chồng tôi cực kỳ khủng hoảng, không nói chuyện với nhau, bố mẹ chồng cũng chẳng thèm đoái hoài. Liệu tôi có thể gắn bó với anh ấy thêm nữa được không đây?
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.