Có những người đàn bà đã hoàn toàn kiệt sức trong hôn nhân…
Đàn bà khi bước vào hôn nhân luôn nghĩ mình có thể làm được rất nhiều cho người đàn ông họ chọn. Họ sẽ nghĩ làm sao để có một ngôi nhà luôn sạch sẽ, những bữa cơm thật nóng hổi, hay làm sao để biết về niềm vui lẫn buồn phiền của chồng và gia đình chồng. Đàn bà khi yêu thương càng nhiều lại càng muốn làm nhiều điều cho người họ thương yêu. Tình yêu của đàn bà càng lớn thì sự hy sinh lại càng tình nguyện và bất chấp. Chỉ cần họ nhận được một phần yêu thương của chồng, họ sẽ nhân lên gấp mười gấp trăm lần tận tụy và hy sinh.
Bởi thế mới có những người vợ người mẹ như siêu nhân không mệt nghỉ suốt tháng năm. Họ làm, họ cố gắng, họ hy sinh một phần là vì bản năng phụ nữ vốn có, một phần là từ những gì họ nhận được từ chồng. Nhưng không phải phụ nữ nào có chồng cũng được chồng yêu thương. Không phải người vợ nào tay chân không ngừng cả ngày, đồng cam cộng khổ cùng chồng suốt thăng trầm tháng năm cũng đều được đền đáp bằng thấu hiểu sẻ chia. Có những người đàn bà đã hoàn toàn kiệt sức trong hôn nhân, đến mức chỉ còn câm lặng bên cạnh chồng.
Không phải họ chưa từng lên tiếng, thậm chí là đòi hỏi quan tâm từ chồng, mà dù họ có nói bao nhiêu chồng cũng không để tâm. Lời nói của những người đàn bà ấy hoàn toàn không có ý nghĩa gì với chồng. Nói mãi nói hoài, họ dần nhận ra càng nói họ càng không được chồng tôn trọng, càng khiến chồng thấy phiền hà mỏi mệt. Vậy rồi, họ lại chọn im lặng. Vì ít ra, im lặng sẽ không có cãi vã, im lặng chồng sẽ thấy họ biết điều hơn.
Cũng không phải họ chưa từng đau lòng hay rơi nước mắt, mà có lẽ vì đã tổn thương quá nhiều, khóc quá nhiều, họ không còn sức để thất vọng hay mỏi mệt thêm. Khi quá tổn thương và đau lòng, đàn bà chọn cách im lặng để sống như một vợ chẳng còn để tâm đến chồng. Họ chọn cách sống vì bản thân, vì con, hơn là một người chồng có cũng như không. Họ không chọn ly hôn, vì họ muốn một gia đình. Họ vẫn chọn thứ hạnh phúc của riêng họ, lẻ loi, cô độc và đôi khi thật đáng thương. Những người đàn bà ấy, như cằn cỗi với hôn nhân nhưng lại kiên cường bền bỉ hơn bao giờ hết.
Như người ta hay nói, đàn bà lấy chồng trên đời này chỉ có hai kiểu. Một là chẳng cần phải kiên cường, vì đã có chồng thay họ gánh vác . Hai là chỉ vì chồng không yêu thương, họ phải mạnh mẽ đối đầu và tự ủi an bản thân. Kiểu đàn bà thứ hai, người ta hay bảo họ sống chẳng cần chồng, kiên cường một cách đáng sợ. Nhưng mạnh mẽ được bao lâu, gai góc thế nào, đàn bà như họ cũng có giây phút thấy mình chẳng còn chút sức lực để sống trong hôn nhân. Khi không thể khóc, cũng chẳng thể lên tiếng, sự mạnh mẽ hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc của một người đàn bà đã chịu khổ tâm quá nhiều.
Đằng sau những ngôi nhà, rốt cuộc có bao nhiêu người đàn bà kiệt sức? Bên cạnh những người chồng quần áo bảnh bao, nói cười vui vẻ, đã có bao nhiêu người vợ lặng câm? Hình như chẳng đếm hết. Khi tận cùng của khổ đau, đàn bà chọn lựa im lặng để giữ gia đình có phải là kém cỏi? Hay là vì người đàn ông bên cạnh bất tài vô dụng để vợ mình trở thành cành hoa không còn sắc còn hương?
Nhưng có một điều chẳng mấy ai ngờ tới là một người đàn bà đã hầu như hết sức để sống vì chồng một khi ra đi sẽ không bao giờ quay đầu lại. Khi chồng ép họ đến bước đường cùng, dù có từng nhẫn nhịn cố gắng mấy, họ cũng sẽ không màng mà buông tay. Giới hạn cuối cùng của một người vợ trong hôn nhân, nhìn thì nghĩ là xa vời, mà hóa ra lại mong manh lắm. Chỉ cần đủ đau lòng và thất vọng, đàn bà khi ấy đều có thể buông tay như chưa bao giờ nắm. Và sự nhẫn tâm đó luôn có thể khiến đàn ông cả đời phải day dứt...
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.