Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 chị em, tôi là chị cả. Năm 22 tuổi tôi bắt đầu hẹn hò, Phúc là người đàn ông mà tôi dành tình cảm. Sau nửa năm quen biết, tôi và Phúc chính thức hẹn hò. Phúc là một người đàn ông thật thà và rất ấm áp, tôi nhận thấy Phúc là một người sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi sau này. Không lâu sau đó chúng tôi nhanh chóng kết hôn.

Những ngày hạnh phúc chẳng được bao lâu, sau khi kết hôn nửa năm, biến cố bất ngờ xảy ra. Phúc đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn, anh bỏ lại tôi một mình cô đơn trên cõi đời này. Tôi oán trách ông trời sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Khi đó, người gây tai nạn có bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 3 tỷ đồng nhưng số tiền này đều do bố mẹ chồng tôi giữ.

Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm đó, những người trong gia đình tôi đều khuyên tôi nên rời khỏi nhà chồng để tìm cho mình cơ hội mới. Vậy nhưng tôi không muốn mang tiếng vì chồng mới qua đời chưa được bao lâu. Vậy nhưng một ngày, mẹ chồng bất ngờ kéo tôi vào phòng và nói rằng muốn tôi giúp nhà chồng sinh con nối dõi. Khi đó tôi thắc mắc, chồng tôi đã qua đời rồi, làm sao có thể mang thai để duy trì hương hỏa cho nhà chồng được.

Đến lúc này, mẹ chồng gợi ý tôi sẽ mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, người cho tinh trùng chính là bố chồng tôi. Tôi không thể chấp nhận cách làm này nên đã gạt tay mẹ chồng rồi chạy ra khỏi nhà. Đi được nửa đường, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của bố. Bố nói rằng mẹ tôi bệnh rất nặng, cần hơn 300 triệu để điều trị. Gia đình tôi rất nghèo nên không thể tìm ở đâu số tiền lớn như vậy để điều trị cho mẹ.

Bất đắc dĩ, tôi đành quay về nhà chồng, lúc này mẹ chồng tôi cũng nhận được tin nhắn của bố tôi. Bà nói rằng, sẽ đưa tiền cho tôi để chữa bệnh cho mẹ nhưng tôi phải chấp nhận yêu cầu của bố mẹ chồng. Không còn cách nào khác, tôi đành bước vào phòng bố mẹ chồng lấy tiền từ họ trong sự nhục nhã nhưng không biết chia sẻ cùng ai.