Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi là một phụ nữ hiện đại, sống không phụ thuộc vào chồng. Chúng tôi chung sống với nhau 8 năm nay, đã có một con trai 6 tuổi, kinh tế khá giả. Ai cũng tưởng gia đình tôi hạnh phúc, không ai biết nỗi đau khổ âm thầm trong lòng tôi.

Vài năm nay, tôi phát hiện chồng tôi có quan hệ bất chính với một cô nhân viên dưới quyền, đến mức cô ta phải đi nạo thai. Vì muốn bảo vệ danh dự cho anh, cho tôi (vì chúng tôi đều có một cương vị ở cơ quan) nên tôi đã thẳng thắn nói chuyện với hai ngưòi, yêu cầu chấm dứt quan hệ, tôi sẵn sàng bỏ qua và tha thứ.

 

Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, không thể chấp nhận một người chồng như vậy. Tôi rất muốn ly hôn nhưng tôi thương con. Ảnh minh họa

Tưởng chồng tôi biết lỗi, sửa sai, nào ngờ anh lại tiếp tục có mối quan hệ khác tinh vi hơn để tránh tầm kiểm soát của tôi. Để tôi khỏi nghi ngờ, anh tỏ ra  quan tâm đến gia đình, vợ con hơn. Nhưng tôi biết đó chỉ là anh đóng kịch, anh dối trá và trở thành con người sống hai mặt.

Tôi đã vì sự bình yên của gia đình, con cái mà tha thứ cho anh nhiều lần nhưng anh chứng nào vẫn tật ấy, không sửa chữa được.
 
Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, không thể chấp nhận một người chồng như vậy. Tôi rất muốn ly hôn nhưng tôi thương con. Nó cần có một người cha để bước đi vào đời vững vàng, tự tin hơn. Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, tôi không muốn nó phải chịu nỗi bất hạnh gia đình chia lìa.

Tâm trạng tôi lúc này rất phức tạp, vừa muốn ly hôn, vừa muốn giữ cha cho con. Chồng tôi có đề nghị giải pháp “ly thân”, anh ấy bảo như thế vẫn giữ cho con một gia đình mà hai người lại có cuộc sống tự do. Chị Thanh Tâm ơi, chị nghĩ sao? Thực sự tôi rất hoang mang, không biết quyết định thế nào?

Chị thân mến!

Người phụ nữ hiện đại phải đương đầu với rất nhiều thử thách trong cuốc sống gia đình và ngoài xã hội, đòi hỏi mỗi chúng ta phải vững vàng, bản lĩnh và khôn khéo. Dù thế nào cũng phải quan tâm đến cảm xúc bản thân, phải xác định được điều thực sự mình mong muốn.

Như nhiều bà mẹ, chị thương con, muốn con trai mình có gia đình trọn vẹn. Nhưng vì điều đó mà con chị phải sống bên cạnh một người cha không có trách nhiệm, không quan tâm chăm sóc, đi tối ngày và bên cạnh là một người mẹ lúc nào cũng ủ dột hay bực tức thì đó là sự trả giá đắt.

Chị cũng không nên chôn vùi cuộc đời mình trong buồn bã, vô nghĩa, nhất là đến tuổi con trai chị trưởng thành, đi học, lập gia đình.

Cho nên, chị hãy nỗ lực níu giữ hôn nhân trên cơ sở vợ chồng chị thống nhất được một giải pháp tích cực chứ không vì kiểu gia đình hình thức. Ly thân chỉ để tìm giải pháp tốt hơn chứ không phải là biện pháp duy trì gia đình.

Tôi tin, với sự hiểu biết của một người phụ nữ hiện đại, chị có đủ khả năng quyết định hướng đi của đời mình. Hãy tự tin ở chính mình chị ạ.