Tôi và chồng cưới nhau đã hơn 10 năm, chồng hơn tôi gần 10 tuổi. Người ta cứ nói lấy chồng già thì mọi thứ có sẵn, chỉ việc "xơi". Nói thật, 2 đứa tôi tới với nhau từ thời chẳng có gì trong tay tới lúc có nhà, có xe, con cái lớn khôn. Nghe thì đơn giản nhưng những ai ở quê lên thành phố lập nghiệp sẽ hiểu 10 năm này bọn tôi sống cũng chẳng dễ dàng gì. Có thời điểm, 2 vợ chồng chỉ còn 10 nghìn trong người, chia ra cũng chẳng biết chia thế nào cho đủ, chỉ còn cách mua mấy ổ bánh mỳ về ăn rồi uống thêm nước cho no. 

Người ta nói cũng đúng, chân tình của một người đàn ông không phải là lúc anh ta không có gì, mà là lúc anh ta có mọi thứ trong tay. Ngày còn nghèo, gì cũng tốt, gì cũng chiều, từ khi có chút của ăn của để thì chồng tôi sinh tật, trai gái bên ngoài chẳng kém gì đại gia. Tôi nhiều lần muốn ly hôn mà không đành lòng vì tôi tiếc công mình vò võ nhiều năm, tiếc không thể cho con cái một gia đình trọn vẹn. 

Kể ra cũng lạ, lúc tôi níu kéo chồng về với mình thì anh thờ ơ, thậm chí còn cặp 1 lúc với vài cô, có cô còn mặt dày gọi đến cho tôi vậy mà từ lúc tôi thông báo anh cứ việc ra ngoài tìm gái, còn tôi sẽ sống cuộc sống của mình thì anh thay đổi. Những ngày sau tuyên bố đó, chồng tôi có quyền đi từ sáng tới đêm, tôi không gọi, cũng không hỏi nhưng lạ đi được 2 tuần thì anh bắt đầu về nhà đúng giờ, thậm chí còn biết đi chợ, nấu ăn. Thay vì đi đá bóng với bạn thì anh bắt đầu chăm chỉ tập gym, đi bộ cùng tôi. 

 

Ngày còn nghèo, gì cũng tốt, gì cũng chiều từ khi có chút điều kiện thì chồng tôi sinh tật. Ảnh minh họa.

1 tuần trước, anh nói anh hối hận rồi, muốn cùng tôi xây dựng gia đình hạnh phúc như xưa, giờ anh chán các cô gái bên ngoài chỉ muốn về ăn cơm tôi nấu. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, tôi nuốt cơn giận trong người đồng ý cho anh 1 cơ hội, cũng xem như là cho gia đình một cơ hội. 

Hồi đầu tuần, chồng bảo tôi nhân lúc đang dịch, cả nhà ở nhà nhìn nhau cũng chán, anh muốn tôi gửi con về ngoại còn 2 vợ chồng đi chơi gần gần đổi gió. Sau 1 hồi cân nhắc, chồng tôi chọn 1 resort cách hà nội 40km cho 2 vợ chồng. Đặt vé xong xuôi tôi còn hỏi lại xem chồng có chắc không? Có muốn tôi đặt thêm 1 phòng cho ai không? - tôi mỉa mai. 

Buổi sáng, sau khi đưa con cái về ngoại tôi và chồng lái xe tới resort, định bụng ở đó 1-2 ngày mới về. Tới nơi, ăn uống rồi nhận phòng như bình thường. Buổi tối, tôi và chồng xem như cũng được sống lại cảm giác hồi mới cưới, lúc đó tuy còn nghèo nhưng nếu có chút thời gian chồng lại rủ tôi đi đó đây, lúc nào cũng lãng mạn, tình cảm. Vừa nghĩ tôi vừa ngủ thiếp đi, đó là giấc ngủ ngon nhất của tôi mấy năm nay. 

Đang ngủ, tôi bị tiếng động lớn ở phòng bên cạnh đánh thức, tôi sợ hãi bật dậy thì không thấy chồng đâu, từ xa tôi nghe tiếng thở, lẫn tiếng hổn hển gọi tên tôi từ bên ngoài. Tôi bật điện, gọi chồng không thấy ai đáp lời, chỗ này chỉ có 2 phòng cạnh nhau, cách xa các chòi khác nên tôi càng lo lắng có cướp hoặc gì đó... 

Lấy hết tinh thần tôi chạy ra ngoài, vừa đi vừa bấm số gọi chồng, khi tới cửa phòng tôi thấy chuông điện thoại chồng tôi đổ ở phòng bên cạnh, rõ ràng hồi chiều chúng tôi tới phòng đó vẫn trống, tôi tưởng đang mùa dịch nên không ai thuê, vậy mà chồng tôi lại ở bên đó, lại còn đêm tối như vậy? 

Cửa hé hé nên tôi liếc mắt vào, chồng tôi đang nằm dưới đất, vừa thở vừa rên không ra tiếng. Lúc tôi đẩy cửa vào mới thấy trong phòng không chỉ có chồng tôi mà còn có 1 người đàn bà và 2-3 người đàn ông khác. 

Cửa hé hé nên tôi liếc mắt vào, chồng tôi đang nằm dưới đất, vừa thở vừa rên không ra tiếng. Ảnh minh họa.

Bình tĩnh lại, tôi hỏi có chuyện gì thì mới vỡ lẽ, chồng tôi hẹn cả tôi, cả bồ tới resort này, và resort này cũng là resort của cô bồ kia. Điều chồng tôi không ngờ là cô ta cũng chẳng phải gái chính chuyên gì, resort này cũng là moi móc được từ 1 lão đại gia khác, ông ta đã nghi ngờ từ lâu, nay mới bắt được tại trận chồng tôi với cô ả nên cho người tới làm loạn, mục đích là hạ nhục 2 người và cũng là cảnh cáo chồng tôi. 

Tôi bàng hoàng, vậy mà anh ta nói thay đổi rồi, muốn cùng tôi xây dựng hạnh phúc, hóa ra chỉ là màn kịch để cho cuộc chơi bên ngoài thêm phần kịch tính. Vốn chẳng phải yêu thương gì tôi lại, mà là thấy tôi thờ ơ nên mất đi cảm giác chiếm hữu. 

Đêm đó, sau khi giải quyết xong, tôi đưa chồng về phòng băng bó, tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào. Sau khi băng xong tôi nói muốn ly hôn, con cái tôi nuôi, tài sản anh cho tôi bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu, quyết không đòi thêm nửa đồng. 

Lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy chồng tôi khóc, còn tôi từ lâu đã khóc tới mức quên cả cách cười thế nào rồi!