Mới lấy chồng được có 3 năm nay nhưng có lẽ tôi đã trải qua đủ mọi cay đắng và nỗi đau khổ mọi người ạ. Sau kết hôn, cuộc sống hôn nhân của tôi vẫn rất tốt đẹp. Tôi làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Còn chồng tôi là phó phòng trị sự một công ty truyền thông chuyên tổ chức sự kiện.

Anh rất chiều chuộng và quan tâm đến tôi. Do cả 2 đều kiếm ra tiền nên dù vợ chồng tôi có sống chung với bố mẹ chồng thì ông bà cũng rất thoải mái. Bố mẹ chồng tôi cũng là người rất tâm lý, yêu thương con cái và hết lòng vì các con. Thấy các con bận rộn với công việc, bà lúc nào cũng đỡ đần cơm nước, nhà cửa.

Tôi và mẹ chồng tôi rất hợp nhau. Mỗi khi cuối tuần, tôi thường dọn dẹp nhà cửa, cùng bà đi spa làm đẹp hay mua sắm. Mẹ con tôi chưa bao giờ bất hòa với nhau.

Nghe bác sĩ nói mà tôi chết lặng. Đứa con bao ngày tôi trông mong giờ lại như vậy thì sao tôi có thể không sốc được. Ảnh minh họa.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi sau 1 năm kết hôn, chúng tôi không có tin vui bầu bí. Lúc đó, vợ chồng tôi mới đi khám sức khỏe sinh sản của mình. Nào ngờ kết quả lại hoàn toàn bình thường. Cả tôi và chồng đều rất bất ngờ.

Mẹ chồng tôi rất cảm thông với điều ấy. Bà thường mua thuốc thang cho tôi tẩm bổ, giục tôi ăn đồ nọ, đồ kia tốt cho sức khỏe phụ nữ và dễ đậu thai. Chồng tôi cũng vậy. Anh thường xuyên tạo tinh thần thoải mái nhất để tôi có thể có tin vui sớm.

Cũng may cuối cùng ông trời cũng thương tôi cho tôi có tin vui. Ngày biết tin có bầu, không chỉ tôi mà cả nhà chồng vỡ òa trong hạnh phúc. Người hạnh phúc và vui nhất là mẹ chồng tôi. Bà chăm chút cho con dâu quá chăm chút bà đẻ. Bà bảo ông trời đã thương cho đứa bé này dù là trai hay gái đều đáng quý.

Hàng ngày nhà chồng không để tôi đụng chân tay vào bất cứ việc gì. Vậy mà tôi vẫn thường xuyên cảm thấy đau bụng lâm râm. Đi khám thì bác sĩ buồn rầu thông báo, họ không tìm thấy tim thai của con. Họ nói tôi phải vào viện gấp để làm thủ thuật lấy con ra.

Nghe bác sĩ nói mà tôi chết lặng. Đứa con bao ngày tôi trông mong giờ lại như vậy thì sao tôi có thể không sốc được. Cứ thế, tôi tuôn nước mắt như mưa. Còn mẹ chồng tôi thì ngã vật ra sàn kêu lên:

“Sao số cháu tôi lại hẩm hiu thế? Sao bà với cháu cứ mãi vô duyên thế này. Làm thế nào để cháu lại về với bà đây?”

Cứ thế, những ngày sau mất con tôi bị trầm cảm. Lúc nào tôi cũng điên loạn hét thất thanh đi tìm con. Rồi tôi còn cứ ôm con búp bê của mình để ru con ngủ. Tôi nghĩ con chưa chết và cho con ăn. Ai vào giằng con ra là tôi vật lộn bằng được. Nói chung tôi không khác gì 1 người điên vì cú sốc quá lớn này.

Mỗi lần thấy con dâu như vậy, mẹ chồng tôi vừa thương vừa sợ. Bà ôm ghì lấy tôi bảo:

“Con ơi, đừng như vậy con ạ. Con của con đã mất rồi, hãy chấp nhận sự thật ấy đi”

Suốt 4 tháng sau đó, tôi cứ sống như một người mẹ điên khi tiềm thức lúc nào cũng chỉ nhớ tới con mình. Ảnh minh họa.

Suốt 4 tháng sau đó, tôi cứ sống như một người mẹ điên khi tiềm thức lúc nào cũng chỉ nhớ tới con mình. Chồng tôi cứ thấy vợ điên loạn như vậy thì ngán ngẩm. Anh còn bảo: “Giờ vợ con điên loạn thế này, hay là con gọi bà ngoại sang đón về nhà bên ấy”.

Nghe con trai nói câu bạc tình đó, mẹ chồng tôi chỉ mặt: “Câu vô tình ấy mà con cũng nói được sao? Đó là vợ con đó. Dù nó có điên loạn thì với mẹ nó vẫn là dâu nhà này”.

Rồi bà còn bảo: “Anh không chăm được vợ thì tôi sẽ chăm nó”

Nói là làm, những ngày sau bà luôn chăm sóc tôi, để ý đến con dâu hơn. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của mẹ chồng mà tôi đã thoát khỏi trầm cảm đáng sợ sau ngày mất con. Có lẽ đời này tôi mang ơn bà nhiều lắm. Còn với chồng trái tim tôi đã nguội lạnh....  dù giờ anh đối với tôi cũng tử tế.