Chúng tôi yêu và cưới đã hơn chục năm. Anh có lý tưởng, giỏi trong công việc, tạm gọi là có trách nhiệm với gia đình. Anh biết trước sau, sống lý trí, thích sự hoàn hảo và rất yêu con. Anh là người có phần gia trưởng, vì tính chất gia đình hai bên cộng quan điểm vùng miền khác nhau nên khi cưới xong chúng tôi thích ứng cuộc sống chung khá vất vả. Tôi không nổi bật, sắc sảo nhưng lành tính, nhẹ nhàng. Tôi để anh theo đuổi sự nghiệp, đi gần đi xa, làm việc bán thời gian theo ý của anh, không tiếp sức được nhưng tôi lặng lẽ đứng sau lo gia đình. Tôi là người tình cảm, không tháo vát, không giỏi giao tiếp, hay nhịn chồng nên dẫn đến giao tiếp vợ chồng bất ổn. Tôi hay cảm thấy cô độc vì nghĩ chồng không tin tưởng mình, không chia sẻ được với mình những cảm xúc khi có vấn đề lớn nhỏ. Chồng giỏi hơn nên anh thường thấy mình đúng, không đủ tôn trọng lắng nghe suy nghĩ của tôi.

Tôi từng ám ảnh những lúc bản thân yếu đuối vì mang bầu thì anh chỉ nghĩ cho cảm xúc của anh. Anh chỉ quan tâm đến trách nhiệm đã gán cho tôi, chẳng để ý đến tôi, chỉ chực cau có, cho rằng tôi không làm tốt vai trò làm vợ làm dâu. Theo thời gian, tôi cảm giác sợ anh, thậm chí có giai đoạn bất ổn đến mức không muốn sống cùng anh nữa, lâm vào trầm cảm. Rồi tôi đề nghị ly hôn vì không thể vực mình dậy và anh thì luôn chỉ trích tôi là "chuyện bé xé ra to", không lắng nghe hay chia sẻ cùng tôi. Anh không đồng ý ly hôn và chúng tôi cho nhau 3 tháng cố gắng. Anh có thay đổi nhưng khá kỳ lạ. Sau đó tình cờ tôi biết anh đã quay lại với mối tình đầu từ trước khi tôi đề nghị ly hôn. Có lẽ vậy mà anh thay đổi như thế.

Anh bảo vì không thấy tôi yêu anh nữa nên nghĩ tôi chỉ sống vì trách nhiệm. Lý do tiếp theo là anh chỉ ngoại tình duy nhất với mối tình đầu đó. Rồi anh nói muốn ở lại với gia đình. Tôi hỏi vì sao, anh bảo vì tôi chăm con và chăm gia đình tốt, tôi không nói ngọt ngào nhưng lo cho anh với con. Tôi bị sốc vì những lý do anh đưa ra, nhưng cũng thương anh vì biết anh cô đơn trong suy nghĩ khi tôi đề nghị ly hôn.

Tôi chấp nhận anh quay về, vượt qua nỗi đau đó một tháng rồi, nhưng những dòng tâm sự ngọt ngào với giấc mơ hạnh phúc của 2 người ấy vẫn ám ảnh tôi từng đêm. Sau những biến cố này tôi tự nhiên thấy mình nhìn đời khác đi. Có điều khi anh quay về vẫn thế, không tình cảm hơn hay có gì hối lỗi. Chỉ khi nào tôi khóc hay cáu anh mới có chút thay đổi, rồi đâu lại vào đó. Những điều này khiến tôi rất bất an và tâm trạng lên xuống. Anh năn nỉ, cáu giận khi tôi đề cập đến ly thân để suy nghĩ. Anh bảo tôi không tỉnh táo, quyết định vội vàng khi đang tức giận. Muốn sống tiếp cùng anh mà khó quá, không biết cách nhìn khác vậy còn sống cùng được không, cũng chẳng biết vin vào niềm tin nào mà sống. 

Tôi là người tôn trọng riêng tư của người khác. Thư từ xưa liên quan đến tình cũ của anh, anh vẫn giữ, tôi chưa từng đề cập đến, nhưng lần này nó liên quan trực tiếp đến gia đình hiện tại của con tôi, tôi đề nghị anh phải cắt liên lạc, xoá thư, chát. Sau lần tôi đem ra hỏi vì sao không xóa chat thì anh đã xóa, nhưng vẫn từ chối mở hộp mail bí mật của 2 người ấy ra cho tôi xem là đã xoá hết mail chưa. Tôi chỉ cần sự thành khẩn từ anh. Họ vẫn yêu nhau hay thi thoảng gửi cho nhau một lá thư hoặc gì đó thì tôi cũng không cấm được. Ngày đầu mới nghe chuyện tôi đau đớn nhưng nghĩ sẽ tha thứ được. Giờ mới thấy khó, không biết lấy đâu ra niềm tin vào tình yêu của chồng cho mình nữa. Tôi là người sống thiên về cảm xúc, cầu toàn trong việc sống phải yêu thương nhau hết lòng. Tôi có thể bỏ qua chuyện anh ngủ với người yêu cũ nhưng không biết làm sao vượt qua tình yêu mặn nồng của hai người ấy suốt mấy tháng qua và cả sự thất vọng về tư cách, về cách xử sự của chồng. Tôi rất thương anh nhưng cũng không muốn bản thân tổn thương thêm nữa. Tôi biết có lẽ bản thân đã sai đâu đó bao năm qua nhưng sửa sai như thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.