Chồng bỏ được tính xấu sau lần tôi ôm 3 con bỏ đi
Tôi là giáo viên mầm non. Trước đây khi đang học năm cuối thì tôi có bầu với một anh thợ sơn PU khác làng. Cả nhà tôi không ai đồng ý vì dù anh ấy làm việc rất giỏi nhưng lại có tiếng là dân chơi. Vì tôi quyết tâm và đã trót có bầu nên cuối cùng hai đứa cũng đến được với nhau. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời, cưới rồi thì bố mẹ tôi chân tình xem anh là con cháu trong nhà mà đối xử. Dù thương vợ nhưng anh vẫn không bỏ được thói chơi bời, cờ bạc. Trong khi đó, tôi lại khá "mắn" nên 5 năm sinh được 3 đứa con, 2 bé đầu là gái, út là trai. Hai vợ chồng đều còn trẻ lại chưa có của ăn của để nên cuộc sống gia đình khá vất vả, 5 người chui rúc trong một căn buồng nhỏ xíu, chật chội.
Từ khi lấy chồng, tôi rất chăm chỉ đi làm, dù khó khăn nhưng vẫn cố chăm lo đầy đủ cho gia đình. Tuy nhiên, đến khi sinh đứa con thứ 3 thì tôi kiên quyết hơn với chồng. Mỗi khi anh cờ bạc, chơi bời hay nhậu nhẹt là tôi không chịu đựng như trước nữa. Có lần vì quá giận chồng, tôi âm thầm đưa các con qua nhà anh họ ở một tỉnh khác. Chồng tôi tìm 4 mẹ con khắp nơi không thấy, hỏi ai cũng không biết nên rất hoảng hốt. 5 ngày sau, chồng biết nên đến xin lỗi, thề thốt đủ kiểu. Vì chúng tôi theo đạo Thiên Chúa, lại cũng thương con nên tôi cho chồng thêm cơ hội.
Khi về tôi cũng ngồi nói chuyện thật nghiêm túc, cương quyết với chồng. Chắc vì vẫn thương yêu mẹ con tôi, lại thấy được sự nghiêm trọng và quyết tâm của mấy mẹ con, cũng nếm qua cảm giác bị cả nhà bỏ rơi nên anh đỡ dần. Một thời gian sau, chúng tôi vay mượn tiền, xây một căn nhà nho nhỏ. Từ khi có nhà, có nợ treo trên đầu, anh ý thức và chịu khó làm ăn hơn. Bây giờ chúng tôi đã trả xong nợ, anh cũng không còn chơi cờ bạc nữa. Không biết tương lai sẽ thế nào nhưng hiện tại có thể nói gia đình tôi đang êm ấm, hạnh phúc. Có lẽ tình yêu thương, sự tôn trọng của mẹ con tôi dành cho anh và cách đối xử của gia đình bên nhà tôi đối với anh đã khiến anh thay đổi; hoặc có thể vì tôi cương quyết: nếu anh không thay đổi, tôi sẽ ly hôn và đưa con đi ngay; hoặc có thể do tôi may mắn... Dù sao tôi cũng hy vọng các gia đình khác sẽ vượt qua được khó khăn để các con có tình yêu thương đủ đầy của cả cha lẫn mẹ.
Đang ngủ thì hồn bay phách lạc bởi cái tát trời giáng, tôi sửng sốt bật tỉnh và chết sững...
Cái tát trời giáng thẳng vào mặt đánh "bốp" khiến tôi hoa cả mắt. Càng sốc hơn là lý do vớ vẩn chẳng ra đầu ra đuôi của vợ tôi.
Nhìn cháu gái mới 10 tuổi hét lên thất thanh rồi đuổi theo chiếc ô tô sang trọng, tôi hoảng...
Con bé khóc lả đi sau khi chiếc xe đẹp đẽ ấy đi xa khuất tầm mắt. Tôi ôm cháu mà lòng đau như cắt. Giá như tôi đừng khó tính, có lẽ con bé không phải sống ở đây vì bố mẹ ly hôn.
Chồng phàn nàn về chuyện cô giúp việc ăn uống không điều độ bụng ngày càng to, tôi hốt hoảng...
Nghe chồng chê cô giúp việc bụng to như bà bầu làm tôi giật mình liếc mắt xuống bụng cô ấy. Thật không ngờ lại nhận ra một chuyện tày đình.
Về đến nhà, thấy mẹ quần áo rách tươm, ăn đồ thừa trong nồi, chồng không trách mà gọi tôi...
Tôi ám ảnh những đêm nằm ôm con mà suýt rơi con xuống đất vì quá mệt mỏi, bụng thì đói cồn cào nhưng không được ăn.