Bình thường, 2 vợ chồng mình ở với ông bà ngoại. Bởi vì nhà mình chỉ có 2 chị em gái. Em gái mình đang đi du học xa nhà. Còn bố mình đã mất 3 năm nay. Vì thế hàng ngày vợ chồng mình ở với bà ngoại cho vui cửa vui nhà.

Cả năm ở với bà ngoại, bà ngoại cũng làm ô sin phục vụ cho các con, các cháu vất vả là vậy mà cuối năm Tết nào cũng phải thui thủi đón Tết một mình. Bởi vì Tết nào vợ chồng mình cũng phải rồng rắn về quê chồng ăn Tết.

Nhà chồng mình quê ở Nghệ An. Do đó, từ Hà Nội đi về quê cũng mất nguyên 1 ngày. Năm nào cũng 27 Tết nhà mình mới có mặt ở quê chồng. Và nhanh nhất cũng phải chiều mùng 5 Tết mới ra được Hà Nội. Ra với bà ngoại tầm đó thì cũng đã hết tết và bắt đầu đi làm lại sau Tết rồi.

3 năm lấy chồng đến giờ, chưa có Tết nào mà được ở lại với mẹ mình. Ảnh minh họa

3 năm lấy chồng đến giờ, chưa có Tết nào mà được ở lại với mẹ mình. Mình thương mẹ lắm. suốt cả cái Tết, mẹ mình cứ lủi thủi đỏ mắt mong con cháu ra. Có năm giao thừa, đón Tết nhà chồng mà mẹ mình gọi điện. Nhìn căn phòng rộng trống hoác. Có đào có mai mà chẳng ai đón Tết cùng mẹ khiến mình trào nước mắt thương. Trong khi ngày thường, mẹ mình ở nhà lo đủ thứ việc giúp 2 vợ chồng mình. Nào thì cơm nước, nhà cửa, cửa việc gì cũng đến tay vì 2 vợ chồng toàn đi làm về muộn.

Đã vài lần mình ngọt nhạt với chồng về việc ăn Tết nhà ngoại. Thế nhưng chưa năm nào thay đổi được tình hình. Bình thường chồng mình cũng dễ tính lắm, chỉ trừ chuyện này ra.

Về quê chồng ăn Tết cả 7-8 ngày, ngày nào nhà chồng cũng cúng 2 lần. Sáng sớm tinh mơ mình đã phải dậy đã chuẩn bị mâm cơm cúng trưa. Trưa vừa nằm xuống chưa hết mỏi lưng đã dậy chuẩn bị cho bữa cúng chiều. Nói chung nhà chồng rất hay bày vẽ nhưng cuối cùng chẳng ăn mấy. Bố mẹ chồng mình thì gia trưởng, suốt ngày bài ca: “Thuyền theo lái, gái theo chồng; dâu là con, rể là khách”.

Tết cũng thế, phải về nhà nội, đã đi lấy chồng rồi nghĩa là nhà bố mẹ đẻ không còn là nhà mình nữa, chỉ có về thăm hay chúc Tết một chút thôi. Thậm chí mẹ chồng luôn dạy chồng trước mặt mình là: “Vợ chỉ là người đàn bà thứ 2 thôi, có thể bỏ bất cứ lúc nào, nhưng mẹ thì là mãi mãi”.

Cho đến tận bây giờ mình vẫn không thể nào quen nổi cái lí lẽ đó. Cũng chính vì vậy mà dù bố mẹ chồng rất tốt nhưng mình vẫn không thể nào yêu quý nổi. Cứ nghĩ đến Tết thôi là đã thấy chán nản rồi. Sao mà đi lấy chồng rồi, muốn về nhà ngủ ôm mẹ mình 1 cái những ngày Tết mà lại khó khăn đến nhường này.

Mình cũng nhớ như in Tết năm vừa rồi. Con mình 1 tuổi nên vợ chồng cũng đưa con về nhà chồng từ ngày 27 Tết. Đến chiều mùng 2 Tết, hôm đó cơm nước xong xuôi, mình chạy lên phòng hì hục gấp quần áo và rồi xuống nhà xin phép ông bà nội cho mùng 3 Tết đưa con về Hà Nội để đón Tết cùng bà ngoại.

Vậy mà bố mẹ chồng mình nói luôn: “Đợi chị về (chị chồng ạ) rồi hãy đi”.

Nghe thấy bố mẹ chồng bảo vậy, mình cũng nói thẳng: “Bố mẹ mong chị ấy thế nào thì mẹ con mong con như thế. Con nhớ mẹ con lắm rồi, mai con về nhà sớm nên sẽ không chào được ông bà. Thế nên hôm nay con nói luôn”.

Năm nay mình sẽ cùng con ở nhà ngoại ăn Tết còn chồng thì về quê chồng ăn Tết với bố mẹ. Ảnh minh họa.

Thế là sáng sớm mùng 3 Tết, mình gọi chồng dậy bằng được. Sau đó đi tàu và đưa 2 mẹ con về ngoại mặc dù về đến nhà ngoại cũng đã chiều tối mùng 3 Tết rồi.

Nói chung mình thấy, không có lý do nào mà phải ở nhà chồng tất cả các ngày Tết. Mỗi năm có 3 ngày Tết phải ở nhà cả 2 bên bố mẹ mới công bằng. Nhà chồng họ muốn con cái về nhà họ ăn Tết đông đủ nhưng còn bố mẹ mình thì sao? Nhưng mình chỉ được 1 năm như vậy. Còn chồng mình năm nay không chịu như thế. Anh vẫn cương quyết phải về nhà nội ăn Tết để mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Mình đang quyết đấu tranh đến cùng đây. Năm nay mình sẽ cùng con ở nhà ngoại ăn Tết còn chồng thì về quê chồng ăn Tết với bố mẹ anh. Như vậy có được không các mom?