Ảnh minh họa

Hai vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, mới chưa đầy 40 tuổi, nhưng tần suất quan hệ thì như người 60 tuổi. Cả tháng trời chẳng quan hệ lần nào, vợ vẫn chẳng cảm thấy gì, còn tôi dằn vặt vẫn phải chịu đựng vì vợ không cho.

Cả hai vợ chồng tôi đều bận, tôi làm quản lý cho một công ty nước ngoài, đi làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mới về, tuần làm việc bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 7, ngày nghỉ duy nhất trong tuần là chủ nhật thì hôm lại về quê, hôm lại gặp gỡ bạn bè.

Thú thực là thời gian cho mình cũng không có, nói gì đến thời gian dành cho vợ cho con. Vợ thì giận dỗi, hay nói tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ công việc, không quan tâm đến vợ con, gia đình. Thi thoảng cáu lên, cô ấy lại nói tôi nghỉ việc đi, kiếm công việc khác để làm.

Còn vợ làm kinh doanh cho một công ty bất động sản, công việc của cô ấy cũng bận rộn cả ngày. Ngoài công việc, cô ấy còn phụ trách chăm sóc và đưa đón hai đứa con, một đứa đang học lớp 2 và một đứa mới 3 tuổi. Chúng tôi không có ông bà nội ngoại giúp đỡ, cũng không thuê giúp việc. Một phần vì vợ muốn tiết kiệm chi phí, một phần vì cô ấy không muốn có người lạ trong nhà.

Đứa bé thi thoảng lại ốm, tôi nhiều lần đề nghị vợ thuê giúp việc, không muốn thuê cả ngày thì thuê theo giờ cũng được. Đi làm về, họ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, còn vợ dành thời gian chơi với con, nhưng vợ không chịu, cô ấy tự ôm tất cả việc nhà, con cái, không có thời gian chăm sóc bản thân, rồi lúc nào cũng kêu mệt mỏi, không tự tin và không chịu chiều chồng.

Thấy vợ lúc nào cũng khó chịu, nên cả tháng trời, tôi không dám động vào người vợ, vì cứ động vào là cô ấy lại kêu mệt, chỉ muốn ngủ và không có nhu cầu chăn gối. Có hôm thì cô ấy lấy lý do con ốm, sợ con thức giấc. Nếu cố tình thì cô ấy dằn dỗi, khóc lóc, nói tôi không tâm lý, chỉ muốn đat được mục đích của mình mà không quan tâm đến cảm xúc, nhu cầu của vợ.

Tôi vốn rất sợ nước mắt, nhất là nước mắt của phụ nữ nên thà nhịn chứ không bao giờ làm tới cùng. Vì suy cho cùng, để đạt được mục đích mà vợ chẳng vui vẻ gì thì tôi cũng không thỏa mái. Sự chịu đựng lâu ngày, khiến tôi luôn cảm thấy ức chế. Chỉ ước vợ hiểu được những cảm xúc của tôi mà đừng tiếp tục trốn tránh nghĩa vụ của mình.