Anh trai tôi vốn được nuông chiều từ bé nên chẳng biết làm gì, kể cả quét cái nhà. Mẹ tôi luôn muốn tìm một cô con dâu ngoan hiền, chăm chỉ đảm đang việc nhà. Nhưng anh tôi một mực đòi cưới một cô gái xinh đẹp, sang chảnh có tiếng trong công ty. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ tôi dù không thích con dâu nhưng cũng phải cưới cho vừa lòng con trai.

Cưới xong, chị dâu đã nói thẳng không thích làm dâu nên xin ra ở riêng. Bố mẹ tôi chẳng cản. Vợ chồng họ mua căn chung cư ở thành phố để tiện sinh hoạt, đi làm.

Hôm qua, tôi đi công việc rồi tiện thể ghé vào nhà anh chị chơi. Đây là lần thứ 2 tôi ghé nhà chị dâu, lần đầu tiên là ngày tân gia. Chị dâu thấy tôi đến thì gọi điện đặt thức ăn ngoài.

Tôi cởi áo khoác rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa đặt chân vào, tôi đã rùng mình, hoảng sợ đi ra. Nhà vệ sinh dơ đến mức bồn cầu đã ngả sang màu vàng. Rác và đồ bẩn vứt khắp bên trong. Bên cạnh là nhà tắm cũng chẳng khá khẩm hơn.

Tôi đi ra, thấy chị dâu đang dọn cơm, toàn những món đặt ngoài. Lấy lý do có việc gấp, tôi đi về thẳng.

Vừa về nhà, tôi đã nhận điện thoại của anh trai. Anh ấy trách tôi không biết cư xử, coi thường chị dâu. Lẽ ra tôi phải ở lại ăn cơm rồi mới được về chứ không được phép bỏ về giữa chừng như thế. Nhưng chẳng lẽ tôi lại nói thẳng những thứ trong nhà vệ sinh khiến tôi muốn buồn nôn rồi, ăn gì nổi mà ăn?

Sống như thế này, đến khi có con rồi chẳng hiểu họ còn bày bừa, bẩn thỉu đến thế nào nữa? Tôi có nên nói hết mọi chuyện để bố mẹ gọi anh chị về dạy dỗ lại không?

(nhimy...@gmail.com)