Bước vào hôn nhân, chị không còn nhận được tình cảm nồng nàn, đắm say của anh như trước nữa. Thậm chí, sự quan tâm rất nhỏ của người chồng với vợ cũng không có. Anh như biến thành một con người khác.
 
Anh không bao giờ chủ động tâm sự hoặc nói chuyện với chị. Không ít lần anh nói không còn tình cảm với chị, hôn nhân duy trì vì con cái. Chị cảm thấy cô đơn và buồn tủi trong cuộc hôn nhân của mình.
 

Ảnh minh họa

Chính vì không còn tình yêu với vợ nên anh hết lần này đến lần khác có “tri kỷ”, “nàng thơ” của mình. Cứ ra khỏi nhà, anh vui vẻ, rạng ngời nhưng về đến nhà lại lầm lì, chẳng nói chẳng rằng khiến chị cảm thấy đau nhói trong tim. Từng có lần, anh đề nghị được ly hôn để giải thoát cho cả hai.
 
Chị nói, 10 năm hôn nhân của mình không tình yêu khi không có sự chia sẻ, không tình thương, không tình dục. Thế nhưng, dù thế nào, chị vẫn yêu anh, chị vẫn muốn giữ gia đình cho 2 đứa con.
 
Chị tiếc những kỷ niệm đã có giữa hai người trước đám cưới. Chị vẫn hy vọng, sau những chán chê ở bên ngoài, anh sẽ nghĩ lại và cùng chị xây đắp tổ ấm.
 
Nhưng lý trí lại mách bảo chị không nên ích kỷ giữ người đàn ông đã hết sạch tình cảm với vợ. Chị cứ trăn trở mãi với việc buông tay hay không mà chưa đủ sức mạnh để ra quyết định cho mình.