Bị cấm về giỗ bố vì vướng sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ vùng lên giữa buổi tiệc khiến cả họ vỗ tay ầm ầm
Nhiều người nói con gái bây giờ rất sướng. Đi lấy chồng thì làm bà dâu, chẳng như ngày xưa, lúc nào cũng đặt công dung ngôn hạnh lên hàng đầu. Nhưng em lấy chồng hơn một năm nay, chỉ thấy bị nhà chồng đè đầu cưỡi cổ chứ chưa bao giờ được tôn trọng.
Một năm qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn của em. Lấy chồng chưa được bao lâu thì bố em mất. Từ nhỏ, em đã được bố thương yêu, chiều chuộng. Vậy mà đùng một cái, ông ra đi để lại nỗi đau vô tận trong em.
Hồi ấy em đi làm dâu chưa lâu. Thế nên hết 3 ngày của bố, em đã phải lên xe về lại nhà chồng. Lúc lên đến nơi, mẹ chồng em đứng ở cửa trách móc:
“Lấy chồng là theo nhà chồng. Từ nay đi đâu làm gì cũng phải hỏi ý chồng. Cho đi bao nhiêu ngày thì biết bấy nhiêu”.
Khi ấy em đang buồn nên chẳng còn tâm trí đâu để mà cãi lại nữa.
Chồng em xưa nay vẫn muốn dĩ hòa vi quý. Anh an ủi:
“Thôi, mẹ già rồi.m Em đừng để bụng những câu nói ấy”.
Vậy đấy, bố mất, em chỉ về được vào 50 ngày và 100 ngày. Còn những ngày khác, có muốn về chơi với mẹ cũng không được.
Hôm bữa gần đến ngày giỗ bố, em xin phép mẹ chồng cho mình về quê mấy hôm. Mẹ chồng em nghe xong liền xua tay:
“Không được, hôm ấy là sinh nhật 60 của mẹ”.
“Đúng rồi. Hay em gọi về cho mẹ em, bảo bà dời ngày giỗ của bố được không”. Chồng em phụ họa theo.
Em đứng lên giữa mâm cơm:
“Ngày giỗ làm sao có thể dời được. Cùng lắm thì anh ở lại ăn sinh nhật mẹ, em về làm giỗ bố em. Thế là xong”.
Sau đó em bỏ vào phòng nằm, mặc cho mẹ chồng càm ràm sau lưng. Nhưng rồi hôm qua, cũng là giỗ bố em, chồng em thủ thỉ:
“Nay mẹ mời đông khách lắm, không có mặt con dâu cũng mất hay. Thôi, em ở lại một lúc rồi anh chở về quê”.
Nghe xuôi tai em cũng làm theo. Lúc ở bữa tiệc, em sốt ruột nên chẳng thể cười nổi. Vậy mà mẹ chồng em còn mỉa:
“Tươi cái mặt lên con, hôm nay là ngày vui của mẹ đó”.
Tức quá, em nói lại luôn:
“Mẹ ạ, hôm nay là giỗ của bố con. Nếu như con về, cũng không một ai trách con được. Vì đây là giỗ đầu. Con đã cố ở lại đến giờ phút này để giữ thể diện cho mẹ, còn mẹ bảo con cười thì xin lỗi con không làm được ạ”.
Rồi em xin phép mẹ vào trong nhà. Lúc đi qua, mấy bác còn nói nhỏ:
“Cháu làm thế là đúng. Thôi, về lo việc cho bố đi”.
Có lẽ mẹ chồng em giận lắm. Vì đây là lần đầu em có thái độ lại với mẹ. Lần này, em sẽ ở lại với mẹ đẻ mấy ngày, sau đó sẽ lên xin lỗi vì có thái độ không tốt với mẹ chồng. Em làm vậy có hỗn quá không các chị?
Một đêm lạnh mưa tầm tã, chồng cũ bất ngờ gõ cửa rồi thì thầm: "Cho anh vào nhìn con...
Em thấy cảnh đó mà nước mắt lại muốn trào ra. Nào có ai muốn con mình xa cha, mất gia đình đủ đầy bao giờ.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.