Với ngoại hình bắt mắt, An lúc nào cũng cuốn hút các chàng trai. Anh trai tôi không là ngoại lệ. Hai người nảy sinh tình cảm sau nhiều lần An đến nhà tôi chơi và ăn cơm. Cả hai khá đẹp đôi, anh trai tôi đã có công việc thu nhập ổn và là người chung thuỷ, biết quan tâm. An xinh đẹp, khéo léo, là sinh viên nhưng đã có công việc làm thêm tốt. Tôi hoàn toàn ủng hộ họ.

Nhưng tình yêu chưa được bao lâu thì An đề nghị chia tay vì cho rằng anh tôi sống quá luỵ vào cảm xúc, nhiều lúc không đủ lý trí để kiểm soát những ghen tuông vô cớ và những lời nói khiến An đau lòng. Tôi không bênh ai, cũng không muốn can thiệp vì chuyện tình yêu không thể ép buộc, cũng không phân biệt được ai đúng ai sai, chỉ là hết duyên thì thôi. Mối quan hệ của tôi và An vẫn không có gì thay đổi.

Trái ngược với anh tôi còn mang nhiều bi luỵ, An nhanh chóng lấy lại tinh thần và đến với tình yêu mới. Đó là một anh chàng bằng tuổi. Từ góc nhìn của người ngoài, tôi thấy người yêu mới của An không có gì hơn anh mình vì chưa có công việc, học vấn bình thường, gia đình có phần phức tạp vì bố mẹ ly hôn. Nhưng có lẽ anh ta đã làm được điều mà anh tôi không mang lại cho An - sự lãng mạn, ngọt ngào và cảm giác thoải mái vì không bị ghen tuông.

Lần này An yêu say đắm, nhưng chỉ sau 6 tháng thì xảy ra sự cố, An bị cắm sừng. Người thông báo cho An tin này chính là kẻ thứ 3. Cô ta gửi những bức ảnh tình tứ nhức mắt, những đoạn chat trơ trẽn giữa hai người và yêu cầu An hãy buông tha để họ được hạnh phúc trọn vẹn. An sụp đổ hoàn toàn khi gã người yêu cũng thú nhận do đã yêu nhau một thời gian mà An vẫn chưa đồng ý đi quá giới hạn nên không kiềm chế được nhu cầu bản năng khi có một cô gái khác quyến rũ, mời mọc. Anh ta cam đoan đó chỉ là sai lầm nhất thời và quỳ gối xin An cơ hội sửa sai. Tuy vậy tối muộn hôm đó An gọi điện cho anh ta thì người cầm máy lại là cô gái đó và bị cô ta mắng lại: “Đồ mặt dày, đừng cố gắng níu kéo chồng tao nữa!”.

An đau khổ quyết định chia tay. Thời gian đó cả tôi và anh tôi đã ở bên cạnh giúp An vượt qua khủng hoảng. Tôi đã khóc cùng bạn, thấy đau như nỗi đau của chính mình. Anh tôi thì quan tâm An hằng ngày, cuối tuần nào cũng đưa đi ăn, đi shopping để giải khuây. Tôi biết, anh còn thương An rất nhiều.

Một thời gian sau thấy An đã dần lấy lại cân bằng, anh tôi ngỏ lời yêu lại nhưng nhận về cái lắc đầu. Anh lại vật vã vượt qua cú sốc thất tình. Lần này tôi phải đứng ra nhất quyết khuyên anh mình hạn chế gặp gỡ, tâm sự với An, và thẳng thắn bảo An đừng tạo cho anh tôi quá nhiều cơ hội ảo tưởng về mối quan hệ này nữa. An có vẻ phật lòng vì lời nói thẳng của tôi. Đợt đấy đúng dịp đi thực tập bận rộn, chúng tôi ít liên lạc hơn.

Hôm vừa rồi An gọi tôi đi café, thấy cô bạn có vẻ mang nhiều tâm sự. Tôi gặng hỏi thì An thú thật đã quay lại với người yêu cũ, và thực ra kể từ lúc phát hiện mình bị phản bội đến giờ chưa lúc nào dứt hẳn gã đó vì anh ta vẫn đeo bám và cầu xin tha thứ, An thậm chí còn đã chấp nhận trao thân cho anh ta. An nói vẫn còn rất ám ảnh vì chính mắt nhìn thấy ảnh nóng của người yêu và kẻ thứ 3, cũng chưa bao giờ quên được những tin nhắn gã khen ngợi cô ta hơn đứt mình nhưng tình cảm vẫn còn nên không thể buông tay.

Tôi nổi cáu với An vì đã quá bao dung và dễ dãi với một kẻ không xứng đáng. Tôi cố gắng khuyên An hãy suy nghĩ lại, yêu anh ta chỉ tự làm khổ mình, vừa ám ảnh với quá khứ lại hoang mang tương lai liệu ngựa có quen đường cũ. Nhưng An đã dứt khoát với quyết định của mình. Chúng tôi cãi nhau rất to trước lúc ra về vì tôi nói bạn trai An là kẻ sở khanh, mồm mép, lợi dụng. An bảo nếu tôi vẫn dành những lời khó nghe đó cho tình yêu của cô ấy, chúng tôi nên tốt nhất thôi làm bạn. Tôi thật không ngờ An lại phũ phàng đòi chấm dứt tình bạn lâu năm chỉ vì một gã đã làm tổn thương mình.